Quần thể lâu đài Alhambra ở Granada, Tây Ban Nha là một trong những công trình kiến trúc cổ hoành tráng nhất của đạo Hồi tồn tại ở châu Âu.Lầu đài này được xây dựng từ thế kỷ 13-14, khi vương triều Hồi giáo Nasrid của vương quốc Granada cai trị vùng đất dọc bờ biển phía Nam của Tây Ban Nha ngày nay.Tên gọi lâu đài Alhambra xuất phát từ “al-Qalat al Hamra” trong tiếng Ả rập có nghĩa là “lâu đài màu đỏ” bởi màu gạch đặc trưng của cung điện này.Toàn bộ quần thể lâu đài Alhambra được xây dựng trên ngọn đồi Sabika, trong một khu đất dài 720 m, dài 220 m.Vật liệu chủ yếu để xây dựng lâu đài là gạch, bê tông và xi măng. Đá hoa cương được sử dụng rất hạn chế, hầu như chỉ dùng để lót đường đi và làm cột. Vách tường, trần, sàn nhà được làm bằng gỗ, gốm sứ và vữa trát không xoa láng.Nét đặc trưng Hồi giáo của công trình thể hiện qua các vòm cửa cỏ đỉnh nhọn, tượng trưng cho quyền uy tuyệt đối của Đấng Allah.Điểm nhấn của lâu đài là Sân Sư tử, một khoảng sân trời được bao quanh bởi các mái mòn với tổng cộng 124 cột hoa cương, chính giữa là Vòi phun Sư tử.Nhiều khoảng không gian nội ngoại thất được che kín bằng một loại ngói gốm đặc biệt có khả năng phản chiếu và đổi màu theo ánh sáng.Các căn phòng trong lâu đài Alhambra là những kiệt tác mỹ thuật thực sự, với những họa tiết vô cùng tinh xảo, không phòng nào giống phòng nào.Đặc biệt, nhiều căn phòng của lâu đài được trang trí bằng những bài thơ do các thi sĩ cung đình nổi tiếng như Ibn al-Yayyab, Ibn al-Jatib và Ibn Zamrak sáng tác.Có thể nói, lâu đài Alhambra là một biểu tượng của nền văn minh Hồi giáo tại đất nước Tây Ban Nha nói riêng và châu Âu nói chung.Từ năm 1994, lâu đài Alhambra đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
Quần thể lâu đài Alhambra ở Granada, Tây Ban Nha là một trong những công trình kiến trúc cổ hoành tráng nhất của đạo Hồi tồn tại ở châu Âu.
Lầu đài này được xây dựng từ thế kỷ 13-14, khi vương triều Hồi giáo Nasrid của vương quốc Granada cai trị vùng đất dọc bờ biển phía Nam của Tây Ban Nha ngày nay.
Tên gọi lâu đài Alhambra xuất phát từ “al-Qalat al Hamra” trong tiếng Ả rập có nghĩa là “lâu đài màu đỏ” bởi màu gạch đặc trưng của cung điện này.
Toàn bộ quần thể lâu đài Alhambra được xây dựng trên ngọn đồi Sabika, trong một khu đất dài 720 m, dài 220 m.
Vật liệu chủ yếu để xây dựng lâu đài là gạch, bê tông và xi măng. Đá hoa cương được sử dụng rất hạn chế, hầu như chỉ dùng để lót đường đi và làm cột. Vách tường, trần, sàn nhà được làm bằng gỗ, gốm sứ và vữa trát không xoa láng.
Nét đặc trưng Hồi giáo của công trình thể hiện qua các vòm cửa cỏ đỉnh nhọn, tượng trưng cho quyền uy tuyệt đối của Đấng Allah.
Điểm nhấn của lâu đài là Sân Sư tử, một khoảng sân trời được bao quanh bởi các mái mòn với tổng cộng 124 cột hoa cương, chính giữa là Vòi phun Sư tử.
Nhiều khoảng không gian nội ngoại thất được che kín bằng một loại ngói gốm đặc biệt có khả năng phản chiếu và đổi màu theo ánh sáng.
Các căn phòng trong lâu đài Alhambra là những kiệt tác mỹ thuật thực sự, với những họa tiết vô cùng tinh xảo, không phòng nào giống phòng nào.
Đặc biệt, nhiều căn phòng của lâu đài được trang trí bằng những bài thơ do các thi sĩ cung đình nổi tiếng như Ibn al-Yayyab, Ibn al-Jatib và Ibn Zamrak sáng tác.
Có thể nói, lâu đài Alhambra là một biểu tượng của nền văn minh Hồi giáo tại đất nước Tây Ban Nha nói riêng và châu Âu nói chung.
Từ năm 1994, lâu đài Alhambra đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.