Di dời đại học – cách ứng xử đối với tri thức và không gian đô thị

Di dời đại học không đơn thuần là câu chuyện “đi” hay “ở” của một cơ sở đào tạo, mà là cách chúng ta ứng xử đối với tri thức và không gian đô thị.

Khi đô thị mở rộng nhanh, mật độ dân cư tăng cao và áp lực lên hạ tầng ngày một lớn, câu chuyện di dời các trường đại học ra khỏi khu vực nội đô không còn là bài toán quy hoạch đơn thuần, mà trở thành vấn đề có tính chiến lược, liên quan trực tiếp đến tầm nhìn phát triển dài hạn của cả giáo dục và đô thị.

4433.jpg
TS Vũ Văn Tiến - Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

Từ hàng chục năm qua, các trường đại học đã hiện diện trong lòng nội đô như một phần không thể tách rời của cấu trúc đô thị. Không chỉ là nơi đào tạo nguồn nhân lực, các trường còn góp phần hình thành nên không gian văn hóa, tri thức và lịch sử của thành phố.

Những khuôn viên rợp bóng cây, những dãy nhà giảng đường mang dấu ấn thời gian, hay những công trình kiến trúc mang phong cách đặc trưng đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ sinh viên. Ở đó, đại học vừa là một thiết chế giáo dục, vừa là một phần của “ký ức” đô thị, nơi lưu giữ tinh thần học thuật và chiều sâu văn hóa.

Đặc biệt, một số trường đại học lớn, có bề dày lịch sử lâu đời và sở hữu kiến trúc đẹp, hài hòa với cảnh quan đô thị, trở thành những biểu tượng quen thuộc của thành phố. Trong số đó, có thể nhắc đến không gian Đại học Tổng hợp Hà Nội trước đây tại 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội, nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - địa điểm lưu giữ nhiều giá trị khoa học, lịch sử và học thuật đặc biệt.

Đây là “không gian ký ức tri thức”, nơi các công trình, phòng thí nghiệm, thậm chí cả các thiết chế như bảo tàng khoa học nội bộ đã trở thành một “bảo tàng sống” của giáo dục đại học Việt Nam. Chính những không gian như vậy khiến câu chuyện đại học trong đô thị không còn là vấn đề cơ sở vật chất, mà còn là câu chuyện của di sản tinh thần.

Tuy nhiên, song hành với giá trị tinh thần và lịch sử đó là những giới hạn ngày càng rõ rệt về không gian và hạ tầng. Tốc độ đô thị hóa nhanh khiến quỹ đất nội đô trở nên khan hiếm, trong khi nhu cầu mở rộng quy mô đào tạo, nâng cấp cơ sở vật chất của các trường đại học lại ngày càng lớn.

Nhiều cơ sở hiện nay rơi vào “thế kẹt” trong không gian cũ: diện tích hạn chế, giảng đường chật hẹp, thiếu khu vực cho nghiên cứu, thực hành, ký túc xá và các thiết chế hỗ trợ sinh viên. Không ít trường phải vận hành trong trạng thái “chắp vá”, cải tạo từng phần, khiến tổng thể kiến trúc thiếu đồng bộ và khó đáp ứng các tiêu chuẩn của một đại học hiện đại.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục đại học buộc phải gắn với việc tái tổ chức không gian. Nhiều quy định mới về diện tích tối thiểu cho mỗi người học đã cho thấy rõ xu hướng này, khi các trường cần có quỹ đất đủ lớn để đảm bảo môi trường học tập toàn diện, bao gồm cả giảng dạy, nghiên cứu và sinh hoạt. Điều đó đặt ra một thực tế: không phải tất cả các trường đại học trong nội đô đều có thể tiếp tục phát triển tại chỗ trong môi trường chuẩn chất lượng mới.

Chính vì vậy, chủ trương di dời các trường đại học ra khỏi nội đô đã được đặt ra như một giải pháp mang tính dài hạn. Khi chuyển đến các khu vực quy hoạch mới, đặc biệt là các đô thị vệ tinh hoặc khu đại học tập trung, các trường có điều kiện để xây dựng những khuôn viên rộng rãi, hiện đại và đồng bộ hơn. Đây cũng là điều kiện để đại học có thể phát triển theo mô hình tích hợp, nơi giảng dạy, nghiên cứu, ký túc xá, thể thao và đời sống sinh viên được tổ chức trong cùng một không gian thống nhất.

Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở việc “di dời toàn bộ” hay “giữ nguyên hiện trạng”, mà nằm ở cách lựa chọn và phân loại một cách đúng đắn. Thực tế cho thấy, không phải trường đại học nào cũng có điều kiện và tính chất giống nhau để áp dụng một chính sách đồng nhất. Những trường có giá trị lịch sử lâu đời, sở hữu kiến trúc đặc trưng, gắn bó sâu sắc với ký ức đô thị và đã trở thành biểu tượng văn hóa của thành phố, cần được xem xét giữ lại trong nội đô.

Ngược lại, cũng có nhiều trường đang đối mặt với tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp, không đủ diện tích mở rộng, thiếu không gian học tập và nghiên cứu đạt chuẩn. Những cơ sở này nếu tiếp tục duy trì trong nội đô sẽ khó có khả năng cải thiện chất lượng đào tạo một cách căn bản. Đối với nhóm trường này, việc di dời đến các khu vực mới chính là cơ hội để tái thiết toàn diện, xây dựng lại mô hình đại học hiện đại hơn, phù hợp hơn với yêu cầu của thời đại.

Một cách tiếp cận hợp lý là xem việc di dời như một quá trình “phân tầng không gian đại học”. Trong đó, cơ sở đào tạo đại học không thể không bị “xóa trắng” khỏi bản đồ nội đô lịch sử, mà cần giữ lại những trường mang giá trị biểu tượng, kiến trúc và lịch sử; còn các trường khác được chuyển dịch dần ra khu vực mới để phát triển theo hướng hiện đại hóa. Cách tiếp cận trên vừa đảm bảo hiệu quả sử dụng đất đô thị, vừa tránh được sự “đứt gãy” trong hệ thống giáo dục, đồng thời bảo tồn được những giá trị văn hóa - tinh thần đã được tích lũy qua thời gian.

Từ góc độ quản lý đô thị, đây cũng là cách để tái cân bằng chức năng của không gian trung tâm. Khi một phần áp lực dân cư, giao thông và hoạt động dịch vụ được chuyển dịch ra bên ngoài, nội đô có điều kiện để tập trung hơn vào các chức năng đặc thù như hành chính, văn hóa, dịch vụ chất lượng cao và bảo tồn di sản. Trong khi đó, các khu vực ngoại thành có cơ hội phát triển thành những cực tăng trưởng mới, gắn với giáo dục, khoa học và công nghệ.

Di dời đại học không đơn thuần là câu chuyện “đi” hay “ở” của một cơ sở đào tạo, mà là cách chúng ta ứng xử đối với tri thức và không gian đô thị. Để giữ sự hài hòa ấy, đô thị không chỉ cần mở rộng về không gian, mà còn sâu sắc hơn về bản sắc và giáo dục đại học không chỉ lớn hơn về quy mô, mà còn trưởng thành hơn về chất lượng và tầm nhìn phát triển dài hạn.

>>> Mời độc giả xem thêm video công bố vương miện, phượng bào hoa hậu quốc gia Việt Nam:

Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững

Nhân Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết 'Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững', Tuổi Trẻ Online trân trọng giới thiệu.

tbt-to-lam-17805703626681470002672-1780571110139244547074.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thế giới hôm nay đang chứng kiến những biến đổi sâu sắc chưa từng có về môi trường sinh thái.

Nhân Ngày Môi trường thế giới (5-6) và Ngày Đại dương thế giới (8-6), chúng ta cùng nhau suy ngẫm sâu sắc hơn về một vấn đề hệ trọng của thời đại, đó là quan hệ giữa con người với thiên nhiên đang đứng trước những chuyển biến lớn, đòi hỏi cách tiếp cận mới về phát triển, trách nhiệm và hành động. Môi trường an toàn và đại dương hòa bình, bền vững là vấn đề trung tâm của phát triển, an ninh, hòa bình, công bằng, đạo đức và sự trường tồn của các quốc gia dân tộc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới