Có việc gấp cần ra ngoài nhưng gần nửa tiếng Tom vẫn không thể bước ra khỏi cửa vì cô vợ trẻ cứ bám lấy tay áo mè nheo:
- Anh đừng đi có được không. Bây giờ là nửa đêm rồi, anh để em một mình ở nhà như thế em thật sự rất sợ.
Tom cố trấn an vợ:
- Em sợ gì chứ, anh chỉ đi một chút thôi mà!
Cô vợ thút thít:
- Nhưng em sợ ma lắm, không ở một mình được đâu.
Tom thở dài:
- Thế từ bé đến giờ em đã thấy ma bao giờ chưa?
Vợ Tom lắc đầu:
- Chưa!
- Thế em đã sờ được con ma nào chưa?
- Dạ chưa ạ! - vợ Tom thỏ thẻ.
Tom khẽ xoa đầu vợ:
- Đấy, em không nhìn thấy cũng chẳng sờ thấy ma, vậy có nghĩa là trên đời này không có ma rồi. Sao phải sợ chứ?
Vợ Tom nghe vậy nghiêm mặt hỏi lại:
- Thế từ bé đến giờ anh đã thấy não của mình bao giờ chưa?
Tom lắc đầu:
- Chưa.
- Thế anh có tận tay sờ vào bộ não của mình không?
Tom nhíu mày:
- Không, sao có thể sờ được chứ.
Vợ Tom nhún vai:
- Đấy, thế bây giờ em bảo anh không có não anh có đồng ý không?
- !?!