Dừng xe gần đó và cũng cho cụ bà 2.000 đồng, nữ sinh tên My rất bức xúc với hành vi của chàng trai chửi bạn gái nên đăng tải câu chuyện lên fanpage hơn 1,87 triệu like. Nội dung như sau:
Chuyện xảy ra cũng chỉ hơn 1 phút trong lúc chờ đèn đỏ thôi. Lúc đó cũng giờ tan tầm, mình dừng đèn đỏ ở ngã tư thấy có một cụ bà ngồi bán đồ. Mình không mua, rút ví ra có 2.000 đồng lẻ nên biếu bà luôn. Ngay cạnh mình có chị kia ngồi sau xe máy bạn trai, rút trong ví ra 4.000 đồng (2 tờ 2.000 đồng) qua đưa cho bà.
|
Ảnh minh họa. |
Bà cảm ơn xong, chị ấy quay lại và ngồi sau xe thì anh bạn trai bảo: “Sao em cho người ta làm gì? Toàn lừa đảo”.
“Người ta có lừa anh không. Người ta bán hàng lấy tiền chứ đâu có xin. Mình cũng tự nguyện cho chứ sao lại gọi là lừa đảo”.
“Mấy người này thì thiếu gì tiền, ra ngồi bán mấy cái đồ linh tinh, kẹo cao su thì hết hạn, bút thì hỏng, hết mực, không lừa thì là gì?”.
“Ơ, anh lạ thế nhỉ? Người ta không thiếu tiền mà nắng nôi bụi bặm thế này ra đây ngồi à. Anh bị sao thế?”.
“Tao chả sao cả. Tao nói thế mày nghe thì nghe, tao bị lừa nhiều rồi nên tao biết”.
“Anh tao với ai thế?”.
“Tao tao với mày đấy, nói thì *éo nghe”.
Anh ấy nói to ngay trước ngã tư, bao nhiêu người quay ra nhìn thì hai người mới không cãi nhau nữa. Mồm anh kia lẩm bẩm: "Con điên, nói *éo nghe", còn chị không nói gì, chỉ không ôm bạn trai nữa thôi.
Chỉ vì 4.000 đồng, chị kia cũng có làm gì sai đâu, tự nguyện cho mà anh kia cũng buồn cười, lại mắng rồi chửi chị ấy. Mình mà như chị ấy, thấy như kiểu giúp người khác lại còn bị chửi thì cũng bực, làm ơn mắc oán, nhưng dù đúng dù sai gì, cho thì đã cho rồi, có gì về nhà nói chuyện với nhau, đằng này lại giữa ngã tư chửi bạn gái như vậy.
Anh ta cục tính hay vì áp lực công việc, cuộc sống mà nhiều khi chỉ một chuyện nhỏ thôi cũng giận cá chém thớt, chuyện bé xé thành to.
Cho người khó khăn 4.000 đồng, cô gái có đáng bị bạn trai trách cứ và chửi mắng?
Không riêng My mà nhiều người cũng bất bình với chàng trai chửi bạn gái giữa chốn đông người vì 4.000 đồng chẳng đáng là bao.
“Tôi mà là chị ấy thì táng thằng đó một cái rồi xuống xe đi taxi về, chia tay luôn. Cần quen đàn ông chứ đâu cần quen con đàn bà trong thân xác đàn ông”;
“Có 4.000 đồng mà cãi nhau giữa ngã tư chốn đông người. Thằng đàn ông mà so đo vài đồng tiền lẻ thì sau này lấy cái gì đòi vùng vẫy biển khơi. Cũng đừng chửi nó là đồ đàn bà, vì đàn bà người ta hào phóng với ý tứ lắm nha”;
“Có thể chúng ta sẽ gặp lừa đảo nhưng cũng có thể người ta khó khăn thật. Dù sao cũng không biết là thật hay giả, mình giúp được mình cứ giúp thôi, với lại 4.000 đồng đâu đáng là bao. 10 lần ắt hẳn 1 lần đúng, giúp được 1 lần, 1 người cũng tốt rồi. Khi mình khó khăn, nhiều người không quen biết vẫn giúp mình đó thôi. Tại sao mình không thể giúp người khác dù chỉ là một phần nhỏ? Cuộc sống ngắn ngủi so đo làm gì cho thêm mệt”;
“4.000 đồng mà ông làm như 400.000 đồng vậy. Thay vì sợ bị lừa, ông hãy nghĩ chẳng may bỏ qua cơ hội giúp một người tốt thì sao? Lừa hay không lừa là do luật nhân quả rồ. Ông cũng chả ra gì vì giữa đường chửi người yêu”;
“Cái loại cục súc như thế, lấy về chỉ để dâng thân xác làm cái bao cát cho nó. Nó muốn đánh thì đánh, muốn chửi gì thì chửi. Mỗi cái chuyện 4.000 đồng thôi, mà còn ầm ầm lên như thế thì không biết chuyện lớn hơn không biết thế nào. Chắc thanh niên ấy đốt cả nhà mất”;
“Có người lạ lắm, bỏ ra 10 ngàn mua 1 chai nước ngọt thì không trả giá, nhưng lại kì kèo từng nghìn một với mấy người bán nước ngoài đường, trong khi họ phải chịu nắng, khói bụi. Có nhiều người sẵn sàng bỏ ra 100 ngàn mua thuốc hút, mua linh tinh vớ vẩn mà lại đi đắn đo cho hay không cho mấy bà cụ bán hàng rong ngoài đường, hoặc mấy người tàn tật đẩy xe hát rong kiếm miếng ăn qua ngày”.