Tháng 3, tôi mặc định trong mình là tháng của cảm xúc. Nói là mặc định, nhưng chẳng cần phải thúc giục, chẳng cần phải thoát ra khỏi cái văn phòng chật chội, tôi vẫn cứ thấy lòng mình ngân lên những rung động…. thường trực về những sắc hoa đang rực lên ở khoảng trời ngoài kia. Những ngày lên Hà Nội theo học, bạn đèo tôi dong duổi trên chiếc xe đạp từ Cầu Giấy đến Hồ Tây. Bạn bảo Hồ Tây rộng, nhưng nhất thiết phải đi trên đường Thanh Niên- một trong những con đường đẹp, nên thơ nhất cái thành phố ồn ào này.Quả thế, Thanh Niên đẹp, đẹp trên cả những vòng xe máy vội của tôi sau này. Con đường ấy rợp mát quanh năm, nhưng đẹp nhất vào mùa hoa tháng 3 khi những sắc hoa ban tím bắt đầu bung nở rợp trời. Hoa ban trứ danh phải ở Tây Bắc, nhưng về đến Thủ đô, loài hoa có sức sống mãnh liệt này tưởng chừng mềm mại hơn giữa những tòa nhà, giữa những xe cộ. Hay tại ở người ngắm hoa bất chợt tìm được chút nhẹ nhàng giữa những chật chội khi ngắm nhìn sắc hoa ban?Đối với người Tây Bắc, hoa ban là món "hoa rau" quý thì đến với Thủ đô, ban là loài hoa nuôi dưỡng tâm hồn và cảm xúc. Chỉ riêng với tôi thôi, hoa ban là lời hẹn quay lại đoạn đường Thanh Niên vào 1 chiều tháng 3 dù chẳng có cớ nào khác để đi qua. Nếu bảo tôi tham lam cũng đúng, khi đã yêu hoa ban rồi lại còn say hoa sưa.Chẳng riêng tôi, mỗi ngày tháng 3, nhiều người đi tìm những cây hoa sưa đẹp nhất Hà Nội ở Hồ Giảng Võ, ở ngã năm phố Chùa Một Cột gần Lăng Bác, trong vườn hoa Hàng Đậu. Nhiều người chẳng yêu hoa, chẳng thích sưa, nhưng đi qua những con đường này, đều phải nán lại.Nơi góc hồ, trong vườn hoa ấy, hoa sưa còn là miền kí ức đẹp của biết bao những cặp đôi yêu. Hoa sưa là góc trời bình yên của thành phố và thêm lẽ đó, hoa sưa có thể là góc ngọt ngào lắm của biết bao kẻ biết yêu. Thế nhưng, chưa cần rủ tình nhân đến đây, nếu yêu hoa sưa, tìm đến hoa sưa thì ấy cũng là những kẻ đang say đắm, những con mắt ngập tình yêu rồi.Mỗi lần đến Hồ Gươm tháng 3 hay chỉ ngắm nhìn qua những bức ảnh thôi là ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh đôi nam nữ hay những cặp tri kỉ già tâm tình bên gốc cây lộc vừng. Hà Nội bình yên quá đỗi trong khắc ấy. Trong khoảnh khắc ấy, những ai xa thành phố này đều nhớ lắm. Ai có lời hẹn quay về Hà Nội chắc cũng như thấy thôi thúc lòng mình. Mùa lộc vừng thay lá trong kí ức người Hà Nội còn thiêng liêng hơn nữa. Với họ, đó là Hà Nội nên thơ nhất, lãng mạn nhất và chứng kiến bao đổi thay của thành phố và của cả những kiếp người. Rời Hà Nội, tháng 3 này nhắc tôi lên đường đến những miền đất mới. Đó dường như cũng là điểm hẹn của nhiều bạn trẻ mỗi mùa xuân về ở những bản cao nơi núi non, mây trời trùng điệp.Thời điểm này, Mộc Châu tạm biệt mùa hoa mơ, hoa mận lại có thêm một tấm áo mới tinh khôi chẳng kém. Trên khắp sườn đồi của mảnh đất cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) đã bao trùm một sắc trắng của những bông cải trắng. Tôi yêu hoa cải bởi vẻ đẹp mỏng manh, tinh khiết của nó. Cải trong làn sương như nàng công chúa vừa thức giấc của núi rừng, khi ánh nắng chiếu lên cả sườn đồi, loài hoa ấy như nàng công chúa lung linh đi dạ tiệc.Tôi vẫn còn nhờ những cánh hoa tam giác mạch lay động trong làn gió giữa thung lũng đá từ những thước phim “Lặng yên dưới vực sâu”. Đó là câu chuyện tình yêu buồn của vùng đất tam giác mạch và cũng gắn với loài hoa này.
Tháng 3, tôi mặc định trong mình là tháng của cảm xúc. Nói là mặc định, nhưng chẳng cần phải thúc giục, chẳng cần phải thoát ra khỏi cái văn phòng chật chội, tôi vẫn cứ thấy lòng mình ngân lên những rung động…. thường trực về những sắc hoa đang rực lên ở khoảng trời ngoài kia. Những ngày lên Hà Nội theo học, bạn đèo tôi dong duổi trên chiếc xe đạp từ Cầu Giấy đến Hồ Tây. Bạn bảo Hồ Tây rộng, nhưng nhất thiết phải đi trên đường Thanh Niên- một trong những con đường đẹp, nên thơ nhất cái thành phố ồn ào này.
Quả thế, Thanh Niên đẹp, đẹp trên cả những vòng xe máy vội của tôi sau này. Con đường ấy rợp mát quanh năm, nhưng đẹp nhất vào mùa hoa tháng 3 khi những sắc hoa ban tím bắt đầu bung nở rợp trời. Hoa ban trứ danh phải ở Tây Bắc, nhưng về đến Thủ đô, loài hoa có sức sống mãnh liệt này tưởng chừng mềm mại hơn giữa những tòa nhà, giữa những xe cộ. Hay tại ở người ngắm hoa bất chợt tìm được chút nhẹ nhàng giữa những chật chội khi ngắm nhìn sắc hoa ban?
Đối với người Tây Bắc, hoa ban là món "hoa rau" quý thì đến với Thủ đô, ban là loài hoa nuôi dưỡng tâm hồn và cảm xúc. Chỉ riêng với tôi thôi, hoa ban là lời hẹn quay lại đoạn đường Thanh Niên vào 1 chiều tháng 3 dù chẳng có cớ nào khác để đi qua. Nếu bảo tôi tham lam cũng đúng, khi đã yêu hoa ban rồi lại còn say hoa sưa.
Chẳng riêng tôi, mỗi ngày tháng 3, nhiều người đi tìm những cây hoa sưa đẹp nhất Hà Nội ở Hồ Giảng Võ, ở ngã năm phố Chùa Một Cột gần Lăng Bác, trong vườn hoa Hàng Đậu. Nhiều người chẳng yêu hoa, chẳng thích sưa, nhưng đi qua những con đường này, đều phải nán lại.
Nơi góc hồ, trong vườn hoa ấy, hoa sưa còn là miền kí ức đẹp của biết bao những cặp đôi yêu. Hoa sưa là góc trời bình yên của thành phố và thêm lẽ đó, hoa sưa có thể là góc ngọt ngào lắm của biết bao kẻ biết yêu. Thế nhưng, chưa cần rủ tình nhân đến đây, nếu yêu hoa sưa, tìm đến hoa sưa thì ấy cũng là những kẻ đang say đắm, những con mắt ngập tình yêu rồi.
Mỗi lần đến Hồ Gươm tháng 3 hay chỉ ngắm nhìn qua những bức ảnh thôi là ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh đôi nam nữ hay những cặp tri kỉ già tâm tình bên gốc cây lộc vừng. Hà Nội bình yên quá đỗi trong khắc ấy. Trong khoảnh khắc ấy, những ai xa thành phố này đều nhớ lắm. Ai có lời hẹn quay về Hà Nội chắc cũng như thấy thôi thúc lòng mình. Mùa lộc vừng thay lá trong kí ức người Hà Nội còn thiêng liêng hơn nữa. Với họ, đó là Hà Nội nên thơ nhất, lãng mạn nhất và chứng kiến bao đổi thay của thành phố và của cả những kiếp người. Rời Hà Nội, tháng 3 này nhắc tôi lên đường đến những miền đất mới. Đó dường như cũng là điểm hẹn của nhiều bạn trẻ mỗi mùa xuân về ở những bản cao nơi núi non, mây trời trùng điệp.
Thời điểm này, Mộc Châu tạm biệt mùa hoa mơ, hoa mận lại có thêm một tấm áo mới tinh khôi chẳng kém. Trên khắp sườn đồi của mảnh đất cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) đã bao trùm một sắc trắng của những bông cải trắng. Tôi yêu hoa cải bởi vẻ đẹp mỏng manh, tinh khiết của nó. Cải trong làn sương như nàng công chúa vừa thức giấc của núi rừng, khi ánh nắng chiếu lên cả sườn đồi, loài hoa ấy như nàng công chúa lung linh đi dạ tiệc.
Tôi vẫn còn nhờ những cánh hoa tam giác mạch lay động trong làn gió giữa thung lũng đá từ những thước phim “Lặng yên dưới vực sâu”. Đó là câu chuyện tình yêu buồn của vùng đất tam giác mạch và cũng gắn với loài hoa này.