Người đàn bà 50 năm cô đơn cùng “gương mặt quỷ“

– Đó là hoàn cảnh cô Đoàn Thị Tuyết (53 tuổi) trú xóm Đùng, thôn Đầu Kênh, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Không cha, không mẹ…

Ngay từ khi sinh ra, cuộc đời đã không “mỉm cười” với cô Tuyết. Những người thân yêu nhất của cô lần lượt ra đi để lại cho cô niềm cô đơn cùng căn bệnh quái ác mà cô đành cam phận như “cái nghiệp mình phải trả kiếp trước”.

Khối u choán hết mặt đã khiến cả đời cô Tuyết sống lầm lũi, chui rúc trong mái nhà lợp tôn phập phồng, cũ nát bằng khoản trợ cấp 180.000 đ/tháng của Nhà nước. Cô Tuyết dường như dửng dưng, lạnh lùng trước cuộc đời và số phận của mình.
Ngoài khối u lớn kéo xệch cả khuôn mặt, khắp người cô Tuyết còn mọc rất nhiều khối u nhỏ khác.

Ngồi trò chuyện với chúng tôi, nước mắt cô rơi đều. Cô không nhớ rõ mình sinh ra ngày nào và cũng không biết mặt mũi cha mẹ mình ra sao để nhớ. Cô chỉ biết là mình lớn lên chỉ có một mình trong căn nhà rách nát của ông bà ngoại.

Cô Tuyết tâm sự: “Nghe bà ngoại kể lại, cha mẹ tôi khi ấy làm nông nên rất nghèo. 4 tháng sau khi sinh tôi, mẹ tôi lâm bạo bệnh, không có tiền thuốc thang nên cũng sớm về với ông bà tổ tiên. Ít lâu sau, vì chán nản cảnh nghèo khó, cha tôi sinh tật rượu chè. Năm tôi lên 2 lên 3, tự nhiên cục thịt dư phía trên mắt trái bắt đầu phình to và phát triển mạnh làm tôi đau nhức. Cơm đã ăn không no, áo mặc không đủ ấm, nay con lại mắc bệnh hiểm nghèo, cha tôi đem tôi sang nhà bà ngoại gửi và quyết bỏ xứ ra đi. Vài năm sau, cha tôi bươn chải nơi xứ người đã đổ bệnh mà qua đời. Gánh nặng nuôi tôi dồn lên đôi vai gầy guộc của bà ngoại già yếu. Tuổi thơ tôi lớn lên gắn với mò cua bắt ốc, chăn trâu thuê và cả những công việc nặng nhọc như cày thuê cuốc mướn”.

Cô Tuyết chính thức thành người cô độc khi người bà cũng ra đi sau trận lũ lịch sử những năm 80. “Bà là người thân yêu nhất của tôi. Bà ra đi, tôi như đứa trẻ nổi nênh giữa dòng đời trong khổ cực và tủi nhục vì không cha, không mẹ, không người thân thích…”, cô Tuyết nói rồi đưa tay gạt nước mắt.

Khối u dài cả nửa mét

Về căn bệnh và khối u đang mang, cô Tuyết cho biết, từ khi lọt lòng, phía trên mắt trái của cô đã xuất hiện cục thịt thừa to bằng quả trứng cút, rồi càng về sau càng to dần lên. 

Đôi mắt rớm nước mắt khi cô Tuyết nghĩ về phận đời mình.

Thời ấy, nhà nghèo, không có tiền và cũng chẳng có ai để quan tâm, hỏi han nên cô không hề quam tâm đến chuyện đi bệnh viện để khám. Qua thời gian, khối u phình to, kéo dài cả nửa mét, che lấp mất con mắt trái, làm khuôn mặt biến dạng, kéo méo xệch cả cái miệng.

 Cô Tuyết là hộ nghèo nhất của địa phương từ mấy chục năm qua. Cô sống nhờ nguồn tiền trợ cấp hằng tháng của Nhà nước, ngoài ra không thể làm được gì để trang trải thêm cuộc sống. Năm nào địa phương cũng họp dân để xét hộ nghèo, hộ khó khăn thì cô Tuyết luôn được liệt vào diện khó khăn, nghèo đói nhất

Ông Võ Lân, Trưởng xóm Đùng, thôn Đầu Kênh

Thấy cô bị vậy, hàng xóm cho rằng cô bị quỷ ám nên xa lánh, kỳ thị. Mỗi khi bước ra đường, cô chịu biết bao lời bàn tán của mọi người xung quanh, trẻ con la hét mỗi khi gặp cô... Thậm chí, có người còn lấy đất đá ném vào người cô. Bị vài lần như thế, cô không dám ra khỏi nhà, suốt ngày sống chui rúc trong căn nhà đại đoàn kết đã xuống cấp do một Việt Kiều xây cho.

Nghĩ về những tủi nhục đời mình, cô Tuyết úp mặt vào tường khóc nức nở: “Nhiều lúc nghĩ cũng buồn lắm! Sao ông trời lại đầy đọa thân tôi cơ chứ? Sao không cho tôi chết quách đi là xong? Sống gì mà còn khổ nhục…”

Bệnh lại nối bệnh, vài năm trở lại đây, người cô Tuyết tiếp tục nổi những mụn nhọt đỏ chi chít khắp cơ thể khiến cô luôn ngứa ngáy, khó chịu. Vì cảnh nghèo nên đến bây giờ, cô vẫn chưa có tiền đi khám để biết bệnh tình của mình.

Chị Thanh, một người hàng xóm, cho biết: “Ai trong làng trong xóm này thấy cũng sợ cô ấy. Thành ra, ai thương tình đem đến cho cái gì là cô ấy nhận cái đó. Ruộng thì không, nhà thì trống, người thân thích cũng chẳng còn ai để mà sẻ chia. Không biết cô ấy sống sao với 180.000 đ/tháng mà Nhà nước cho?”

Cô Tuyết cô độc đứng trước ngôi nhà do một người hảo tâm xây cho từ lâu.

Ngồi trong căn nhà mà mùa nóng như “lò bát quái”, mùa mưa dột ướt tèm lem, tất cả chúng tôi ngậm ngùi nghĩ về số phận con người khi cô Tuyết bảo: “Bây giờ tôi không mong có tiền để chữa bệnh mà chỉ cần có sức khỏe sống nốt đoạn cuối đời…”

Mọi sự hỗ trợ xin gửi về địa chỉ:

1. Cô Đoàn Thị Tuyết, xóm Đùng, thôn Đầu Kênh, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

2. Hoặc Tòa soạn Báo điện tử Kiến Thức

Địa chỉ: Số 465 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Số điện thoại: (04) 62.765.887; (04) 62.765.886. Hotline: 0974.974.104
Số tài khoản ngân hàng: 126.10.000.119.106 tại ngân hàng BIDV chi nhánh Ba Đình (Hà Nội). Chủ tài khoản: Báo điện tử Kiến Thức.

Xin vui lòng ghi cụ thể tên người được hỗ trợ hoặc tên bài báo có nhân vật được hỗ trợ. Kienthuc.net.vn cam kết chuyển tận tay. 

Trân trọng!  

HOÀN CẢNH CẤP BÁCH


Hà Kiều

Bình luận(0)