Đà Nẵng, ngày đầu tháng 7 tĩnh lặng đến lạ thường. Có lẽ, chỉ với tôi, không ai khác. Từng dòng người vẫn hối hả đi đi về về trong cái nắng như thiêu như đốt. Tôi vẫn thế, ngồi thơ thẫn một góc phố cà phê Đà thành.
|
Với tôi, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu ra đi ở tuổi 91 là còn quá sớm, sớm cho những ước mơ còn dang dở... |
Đã lâu rồi, mỗi khi có tâm trạng, tôi cứ nghe mãi bài hát “Cuộc đời vẫn đẹp sao” mà không thấy chán. Tôi nghe như để tự dặn lòng sống tốt, sống lạc quan, tin vào ngày mai tươi sáng. Tôi vẫn thích những ca từ hàm súc, sâu lắng, thiết tha, và đầy ý nghĩa: “Cuộc đời vẫn đẹp sao/ Tình yêu vẫn đẹp sao/”.
Ngày trước, tôi không quan tâm đến tác giả bài hát là ai, chỉ nghe và hát vô hồn, theo cảm tính. Mãi sau mới ngỡ ra rằng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu là người con của quê hương xứ Quảng anh hùng của tôi.
Kể từ đó, tôi dường như có một tình cảm đặc biệt với người nhạc sĩ gạo cội này. Liveshow nào của ông, tôi cũng tranh thủ sắp xếp thời gian thưởng thức. Và cứ thế, “linh hồn” những giai điệu của ông đã ám ảnh tôi. Tôi sao mà quên được những lời nói thẳng thắn, giản dị, mà hóm hỉnh của ông mỗi lần nói chuyện với công chúng. Mới đây thôi, tôi còn nghe giọng ông dõng dạc ở cuộc thi Tiếng hát mãi xanh, vậy mà nay…
Tôi cứ mãi nung nấu ước mơ được một lần trò chuyện cùng ông. Niềm ước mơ ấy vẫn còn đó, khắc khoải. Nhưng rồi, trưa ngày 29/6, tin hung về sự ra đi của ông lan truyền làm tôi bàng hoàng. Dẫu biết là vậy nhưng tôi vẫn cứ mong sao giá như đó không phải là sự thật.
Ai cũng biết, quy luật sinh tử là điều không thể tránh khỏi của đời người, nhưng dường như với nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu thì lại khác. Với tôi, ở tuổi 91, ông ra đi là còn sớm. Sớm khi bao niềm ấp ủ còn dang dở, đành gửi tình yêu vào đất, đất lại hóa tâm hồn.
Vẫn còn đó những nhạc phẩm của ông sống mãi với non sông đất nước và con người Việt Nam. Sao có thể quên được những ca khúc sống mãi với thời gian như Cuộc đời vẫn đẹp sao, Hành khúc ngày và đêm, Sợi nhớ sợi thương, Ở hai đầu nỗi nhớ, Những ánh sao đêm, Gửi em ở cuối sông Hồng, Đội kèn tí hon,…
Cuộc đời và sự nghiệp của “con chim vàng của nền âm nhạc Việt Nam”, đi lên từ gốc rạ quê hương xứ Quảng còn lắm nghèo khó, là tấm gương cho những thế hệ trẻ như tôi học tập.
Kể từ nay, căn nhà riêng của ông nơi góc phố Sài Gòn sẽ thiếu đi người ông, người cha mẫu mực. Kể từ nay, góc bàn làm việc ngày ngày sẽ vắng bóng hơi ấm, những bản thảo nhạc vẫn nằm đấy chưa tròn trịa, chờ người về uốn nắn. Kể từ nay, quê hương xứ Quảng sẽ không còn có cơ hội đón ông về thăm và nóng chuyện thường ngày.
Sau những nắm đất chia biệt âm dương, người người sẽ tiễn ông về miền cực lạc với bao nỗi niềm tiếc nuối. Có người sẽ khóc, sẽ ngất, sẽ lặng…
Ai cũng biết chết là chấm hết! Là kết thúc một đời người. Nhưng ở Phan Huỳnh Điểu thì không. Ông là cây đại thụ sẽ sống mãi, sẽ che rợp bóng mát…