5 bất đồng khó giải quyết giữa Mỹ và Iran hiện nay là gì?

5 bất đồng khó giải quyết giữa Mỹ và Iran hiện nay là gì?

Hiện tại, Mỹ và Iran đang có những bất đồng nghiêm trọng về ít nhất 5 vấn đề, mà họ khó vượt qua ở một vài cuộc đàm phán; thậm chí không thể thương lượng.

Vấn đề bất đồng đầu tiên rất khó giải quyết, đó chính là vấn đề hạt nhân Iran. Mỹ yêu cầu Iran chấm dứt vĩnh viễn việc làm giàu uranium trên lãnh thổ của mình, giao nộp toàn bộ kho dự trữ uranium được làm giàu cao cho Mỹ. Duy trì lệnh cấm hạt nhân trong ít nhất 20 năm và tháo dỡ hoàn toàn các cơ sở hạt nhân của Iran.
Vấn đề bất đồng đầu tiên rất khó giải quyết, đó chính là vấn đề hạt nhân Iran. Mỹ yêu cầu Iran chấm dứt vĩnh viễn việc làm giàu uranium trên lãnh thổ của mình, giao nộp toàn bộ kho dự trữ uranium được làm giàu cao cho Mỹ. Duy trì lệnh cấm hạt nhân trong ít nhất 20 năm và tháo dỡ hoàn toàn các cơ sở hạt nhân của Iran.
 Lập trường của Iran rất rõ ràng: nước này từ chối vận chuyển uranium được làm giàu ra nước ngoài, chỉ đồng ý tạm dừng một số hoạt động hạt nhân trong 5 năm, khẳng định năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình là quyền bất khả xâm phạm của nhà nước, yêu cầu pha loãng vật liệu hạt nhân trong biên giới của mình và chấp nhận sự giám sát chung của nhiều bên.
Lập trường của Iran rất rõ ràng: nước này từ chối vận chuyển uranium được làm giàu ra nước ngoài, chỉ đồng ý tạm dừng một số hoạt động hạt nhân trong 5 năm, khẳng định năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình là quyền bất khả xâm phạm của nhà nước, yêu cầu pha loãng vật liệu hạt nhân trong biên giới của mình và chấp nhận sự giám sát chung của nhiều bên.
Thứ hai, là các yêu cầu về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt và bồi thường chiến tranh cho Iran. Iran yêu cầu Mỹ ngay lập tức, toàn diện và vĩnh viễn dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt đơn phương bất hợp pháp, giải phóng hơn 20 tỷ USD tài sản của Iran ở nước ngoài và bồi thường thiệt hại do các cuộc tấn công quân sự gây ra.
Thứ hai, là các yêu cầu về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt và bồi thường chiến tranh cho Iran. Iran yêu cầu Mỹ ngay lập tức, toàn diện và vĩnh viễn dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt đơn phương bất hợp pháp, giải phóng hơn 20 tỷ USD tài sản của Iran ở nước ngoài và bồi thường thiệt hại do các cuộc tấn công quân sự gây ra.
Tuy nhiên, Mỹ chỉ đồng ý dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt theo từng giai đoạn và với những điều kiện nhất định, giữ lại quyền nhanh chóng áp đặt lại các lệnh trừng phạt, từ chối trả tiền bồi thường chiến tranh, thậm chí tuyên bố rằng họ "sẽ không cho Iran một xu nào".
Tuy nhiên, Mỹ chỉ đồng ý dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt theo từng giai đoạn và với những điều kiện nhất định, giữ lại quyền nhanh chóng áp đặt lại các lệnh trừng phạt, từ chối trả tiền bồi thường chiến tranh, thậm chí tuyên bố rằng họ "sẽ không cho Iran một xu nào".
Thứ ba, có sự bất đồng về phạm vi của thỏa thuận ngừng bắn. Iran khẳng định thỏa thuận ngừng bắn phải bao trùm tất cả các khu vực, bao gồm Lebanon, Yemen và Iraq, để chấm dứt "vòng xoáy xung đột" và bác bỏ vòng luẩn quẩn "thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, dẫn đến xung đột tái diễn".
Thứ ba, có sự bất đồng về phạm vi của thỏa thuận ngừng bắn. Iran khẳng định thỏa thuận ngừng bắn phải bao trùm tất cả các khu vực, bao gồm Lebanon, Yemen và Iraq, để chấm dứt "vòng xoáy xung đột" và bác bỏ vòng luẩn quẩn "thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, dẫn đến xung đột tái diễn".
Về vấn đề này, Mỹ chỉ đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, loại trừ Hezbollah ở Lebanon và lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen, thậm chí còn yêu cầu Iran ngừng tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.
Về vấn đề này, Mỹ chỉ đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, loại trừ Hezbollah ở Lebanon và lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen, thậm chí còn yêu cầu Iran ngừng tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.
Thứ tư là quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Iran nhấn mạnh chủ quyền đối với eo biển Hormuz thuộc về Iran, các quy tắc đi lại nên do Iran thiết lập và nước này từ chối sự can thiệp từ các thế lực bên ngoài.
Thứ tư là quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Iran nhấn mạnh chủ quyền đối với eo biển Hormuz thuộc về Iran, các quy tắc đi lại nên do Iran thiết lập và nước này từ chối sự can thiệp từ các thế lực bên ngoài.
Tuy nhiên về vấn đề này, Mỹ kiên quyết phản đối và tìm cách kiểm soát việc lưu thông qua eo biển, yêu cầu Iran mở cửa vĩnh viễn và vô điều kiện mà không áp đặt bất kỳ hạn chế nào, biến eo biển thành "tuyến đường thủy quốc tế do Mỹ kiểm soát".
Tuy nhiên về vấn đề này, Mỹ kiên quyết phản đối và tìm cách kiểm soát việc lưu thông qua eo biển, yêu cầu Iran mở cửa vĩnh viễn và vô điều kiện mà không áp đặt bất kỳ hạn chế nào, biến eo biển thành "tuyến đường thủy quốc tế do Mỹ kiểm soát".
Cuối cùng, đó là cuộc đấu tranh giành ảnh hưởng ở Trung Đông. Iran yêu cầu Mỹ ngừng tấn công các đồng minh khu vực của mình, rút ​​toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Trung Đông và bảo vệ không gian an ninh địa chính trị của Iran.
Cuối cùng, đó là cuộc đấu tranh giành ảnh hưởng ở Trung Đông. Iran yêu cầu Mỹ ngừng tấn công các đồng minh khu vực của mình, rút ​​toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Trung Đông và bảo vệ không gian an ninh địa chính trị của Iran.
Tuy nhiên, mục tiêu của Mỹ cũng rất rõ ràng và không phải úp mở: phá vỡ hoàn toàn ảnh hưởng khu vực của Iran, buộc Iran từ bỏ "mạng lưới ủy nhiệm (còn gọi là Trục kháng chiến)” của mình và định hình lại trật tự Trung Đông do Mỹ dẫn đầu.
Tuy nhiên, mục tiêu của Mỹ cũng rất rõ ràng và không phải úp mở: phá vỡ hoàn toàn ảnh hưởng khu vực của Iran, buộc Iran từ bỏ "mạng lưới ủy nhiệm (còn gọi là Trục kháng chiến)” của mình và định hình lại trật tự Trung Đông do Mỹ dẫn đầu.
5 bất đồng lớn này liên quan đến chủ quyền quốc gia, huyết mạch kinh tế và giới hạn an ninh, không để lại chỗ cho sự thỏa hiệp từ cả hai phía. Kết quả là, Mỹ và Iran vẫn trong tình trạng đối đầu hoàn toàn, và một thỏa thuận hòa bình, dường như là một viễn cảnh xa vời.
5 bất đồng lớn này liên quan đến chủ quyền quốc gia, huyết mạch kinh tế và giới hạn an ninh, không để lại chỗ cho sự thỏa hiệp từ cả hai phía. Kết quả là, Mỹ và Iran vẫn trong tình trạng đối đầu hoàn toàn, và một thỏa thuận hòa bình, dường như là một viễn cảnh xa vời.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng dưới áp lực kép từ các cuộc tấn công quân sự và sự siết chặt kinh tế của liên minh Mỹ-Israel, một sự chia rẽ rõ rệt đã xuất hiện trong nội bộ Iran, và cuộc đấu tranh giữa phe cứng rắn và phe thực dụng đã trở nên hoàn toàn công khai, trở thành yếu tố biến động lớn nhất trong các cuộc đàm phán.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng dưới áp lực kép từ các cuộc tấn công quân sự và sự siết chặt kinh tế của liên minh Mỹ-Israel, một sự chia rẽ rõ rệt đã xuất hiện trong nội bộ Iran, và cuộc đấu tranh giữa phe cứng rắn và phe thực dụng đã trở nên hoàn toàn công khai, trở thành yếu tố biến động lớn nhất trong các cuộc đàm phán.
Các tuyên bố từ nhiều phía cho thấy Quốc hội Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC), không chỉ là những người nắm quyền hiện tại mà còn là những người theo đường lối cứng rắn, kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và bác bỏ bất kỳ thỏa thuận nào "phản bội quốc gia".
Các tuyên bố từ nhiều phía cho thấy Quốc hội Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC), không chỉ là những người nắm quyền hiện tại mà còn là những người theo đường lối cứng rắn, kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và bác bỏ bất kỳ thỏa thuận nào "phản bội quốc gia".
Hơn nữa, Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf, đã thẳng thắn tuyên bố rằng, Mỹ không thể thắng một cuộc chiến bằng dối trá, và các cuộc đàm phán chắc chắn sẽ vô ích. IRGC đang kiểm soát chặt chẽ quyền đi lại qua eo biển và sẵn sàng khởi động lại các biện pháp đối phó bất cứ lúc nào.
Hơn nữa, Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf, đã thẳng thắn tuyên bố rằng, Mỹ không thể thắng một cuộc chiến bằng dối trá, và các cuộc đàm phán chắc chắn sẽ vô ích. IRGC đang kiểm soát chặt chẽ quyền đi lại qua eo biển và sẵn sàng khởi động lại các biện pháp đối phó bất cứ lúc nào.
Trong khi đó, phe thực dụng, đại diện bởi tổng thống và ngoại trưởng của Iran, chịu áp lực từ sự sụp đổ kinh tế và tìm kiếm những thỏa hiệp hạn chế, hy vọng giảm bớt khủng hoảng sinh kế bằng cách dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Họ đồng ý tạm thời mở cửa eo biển và tham gia đàm phán.
Trong khi đó, phe thực dụng, đại diện bởi tổng thống và ngoại trưởng của Iran, chịu áp lực từ sự sụp đổ kinh tế và tìm kiếm những thỏa hiệp hạn chế, hy vọng giảm bớt khủng hoảng sinh kế bằng cách dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Họ đồng ý tạm thời mở cửa eo biển và tham gia đàm phán.
Mặc dù Lãnh đạo tối cao của Iran "bị thương nhưng vẫn còn sống" và nền tảng của chế độ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng sự sụp đổ kinh tế đang đến gần điểm bùng phát. Xuất khẩu dầu mỏ gần như bằng không, lạm phát ngoài tầm kiểm soát, và có tình trạng thiếu lương thực và thuốc men, dẫn đến thiệt hại kinh tế hàng ngày vượt quá 1 tỷ USD.
Mặc dù Lãnh đạo tối cao của Iran "bị thương nhưng vẫn còn sống" và nền tảng của chế độ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng sự sụp đổ kinh tế đang đến gần điểm bùng phát. Xuất khẩu dầu mỏ gần như bằng không, lạm phát ngoài tầm kiểm soát, và có tình trạng thiếu lương thực và thuốc men, dẫn đến thiệt hại kinh tế hàng ngày vượt quá 1 tỷ USD.
Sự chia rẽ nội bộ này khiến Iran không thể hoàn toàn thỏa hiệp hoặc kháng cự triệt để, biến nước này thành điểm yếu trong chiến dịch gây áp lực tối đa của Mỹ. Trong khi liên tục hô hào những lời lẽ hòa bình, Mỹ đồng thời đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh toàn diện, với tất cả các hành động đều hướng đến "chiến tranh nếu đàm phán thất bại".
Sự chia rẽ nội bộ này khiến Iran không thể hoàn toàn thỏa hiệp hoặc kháng cự triệt để, biến nước này thành điểm yếu trong chiến dịch gây áp lực tối đa của Mỹ. Trong khi liên tục hô hào những lời lẽ hòa bình, Mỹ đồng thời đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh toàn diện, với tất cả các hành động đều hướng đến "chiến tranh nếu đàm phán thất bại".
Về mặt thời gian, Tổng thống Trump đã đưa ra một tối hậu thư rõ ràng: thỏa thuận ngừng bắn hết hạn vào ngày 22/4; nếu không đạt được thỏa thuận, thỏa thuận ngừng bắn sẽ không được gia hạn, lệnh phong tỏa sẽ không được dỡ bỏ và việc ném bom sẽ tiếp tục ngay lập tức. Đây không phải là đàm phán, mà là một "tối hậu thư", buộc Iran phải ký thỏa thuận đầu hàng hoặc đối mặt với sự hủy diệt.
Về mặt thời gian, Tổng thống Trump đã đưa ra một tối hậu thư rõ ràng: thỏa thuận ngừng bắn hết hạn vào ngày 22/4; nếu không đạt được thỏa thuận, thỏa thuận ngừng bắn sẽ không được gia hạn, lệnh phong tỏa sẽ không được dỡ bỏ và việc ném bom sẽ tiếp tục ngay lập tức. Đây không phải là đàm phán, mà là một "tối hậu thư", buộc Iran phải ký thỏa thuận đầu hàng hoặc đối mặt với sự hủy diệt.
Sina

GALLERY MỚI NHẤT