Huy là tên của tôi. Nếu tôi không nói mọi người sẽ chẳng nghĩ được một người như tôi lại có xuất thân từ nông thôn. Tôi đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm, bị phân biệt đối xử, bị bắt nạt, thậm chí có những hôm phải dùng thuốc để có thể ngủ ngon. Nhưng với sự cố gắng không ngừng nghỉ, tôi được lên chức quản lý. Mặc dù vậy nhưng mọi người vẫn coi thường tôi, vẫn chỉ xem tôi là một cậu bé nghèo hèn quê mùa của 6 năm về trước. Không chấp nhận điều đó, tôi lại cố gắng hơn nữa. Hiện tại, tôi đã tự mở được một đại lý phân phối xe và trở thành giám đốc.
Ngày đó, tôi bị bố mẹ bắt hẹn hò và cưới một người phụ nữ nông thôn. Cô ấy rất đẹp nhưng so với tôi cô ấy còn quá trẻ. Vợ sinh cho tôi hai đứa con trai. Thời gian đó, trong khi hàng xóm có nhà lầu, xe hơi còn tôi thì vẫn chẳng khá hơn là mấy. Tôi quyết định chuyển sang một lĩnh vực lợi nhuận cao nhưng rủi ro cũng rất lớn. Tôi bán căn nhà đang ở và nhờ bố mẹ dưới quê chăm sóc vợ và các con. Hàng tháng tôi vẫn gửi tiền về nhà nhưng những lần về thăm vợ con ngày càng ít. Mười năm cứ thế trôi qua, tôi đã tự mở công ty và đón vợ con về căn biệt thự mới mua. Nhưng khi có nhà, có xe, tôi lại chán gia đình của mình, chán người vợ quê mùa, tôi thậm chí còn muốn ly dị. Nhưng khi nghĩ đến 2 đứa con tôi lại không nỡ.
|
Từng nghèo khổ rồi vươn lên thành giám đốc nhưng giờ tôi lại chán cô vợ xuất thân nông thôn, quê mùa của mình (Ảnh minh họa) |
Một ngày, vì muốn tạo bất ngờ cho chồng, vợ tôi đã tự nấu rồi mang cơm đến công ty cho tôi. Thực tình mà nói, tôi không bao giờ muốn cô ấy đến đó vì tôi luôn nói với cấp dưới là tôi chưa kết hôn. Bạn có thể tưởng tượng? Hương (tên vợ tôi) xuất hiện trong công ty, nói rằng là vợ của giám đốc. Tôi thật sự bị mất mặt.
Vợ tôi là một phụ nữ nông thôn điển hình, ăn mặc quê mùa, tóc tai không được chải chuốt. Dù hiện tại chồng có nhiều tiền, vợ tôi cũng chẳng chịu thay đổi cái nếp sống giản dị, tuềnh toàng. Tôi nghe mọi người trong công ty rỉ tai với nhau: "Đây có phải là vợ của giám đốc không nhỉ? Hay là mẹ của anh ấy nhỉ?"...
Tôi thấy vô cùng xấu hổ, nói với Hương rằng: "Cô đi đi, tôi đang bận, tôi sẽ liên lạc với cô sau". Nhưng vợ tôi vẫn đứng đó ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, cô ấy cố giải thích nhưng tôi đã gạt đi và hét lên gọi bảo vệ vào: "Lôi cô ta ra ngoài, cô ta có vấn đề về thần kinh rồi". Hương ngỡ ngàng nhìn tôi rồi buồn bã ra về.
Tôi không nghĩ rằng sau khi về nhà Hương lại uống thuốc sâu tự tử. May mắn bố mẹ tôi phát hiện nên mọi chuyện không quá tồi tệ.
Hai đứa con của tôi, chúng không nhận tôi làm bố. Con trai cả của tôi còn khuyến khích mẹ nó ly hôn với tôi. Tôi thực sự chán nản, tôi không xứng đáng làm chồng, làm cha, tôi khóc rồi quỳ xuống trước mặt cô ấy xin tha thứ. Hương không trách tôi, cô ấy sẵn sàng bỏ qua tất cả. Cuộc sống cứ thể tiếp diễn nhưng tôi không hề cảm thấy hạnh phúc. Vợ tôi vẫn vậy, vẫn chẳng hề thay đổi, bộ quần áo quê mùa, gương mặt không son phấn... Tôi thấy xấu hổ khi giới thiệu vợ với mọi người. Tôi cảm thấy rất mâu thuẫn, tôi muốn ly dị nhưng lại không đành vì cô ấy đã dành cả tuổi thanh xuân để chăm sóc cho tôi và các con. Tôi lên mạng xã hội, dùng nick ảo vào cách trang cộng đồng để hỏi ý kiến mọi người nên làm như thế nào thì có rất nhiều phản hồi khác nhau.
"Ly hôn? Bạn có muốn chia một nửa tài sản của mình cho cô ấy không?" hay "Nếu bạn muốn, bạn có thể xem xét việc ly hôn với cô ấy, tôi sẽ thay thế cô ấy" hoặc "Bạn có thể đến nói chuyện với chuyên gia tư vấn tâm lý, nhưng bạn quá ích kỷ đấy, cô ấy một lòng một dạ yêu bạn như vậy, bạn không xứng đáng với tình yêu của cô ấy"... Tôi phải làm gì đây?