Tôi là cựu sinh viên của một trường ĐH có tiếng ở Hà Nội, năm nay tôi 29 tuổi đã có chồng và một cô con gái gần 2 tuổi. Nhưng có ai biết rằng tôi đã từng làm mẹ ở tuổi 22. Mối tình đầu của tôi là một chàng trai khoa lái. Tôi quen anh khi hết 2 năm ở kí túc xá, anh chuyển ra ở trọ và cùng xóm với tôi. Từ quen biết rồi nảy sinh tình cảm, tôi và anh chính thức yêu nhau không lâu sau đó.
Người ta nói tình đầu bao giờ cũng đẹp, nhưng cũng đầy trái đắng. Hơn một năm từ ngày hai đứa yêu nhau thì tôi và anh vượt quá giới hạn. Sau lần đầu tiên là nhiều những lần sau đó, hai đứa quan hệ mà không dùng một biện pháp tránh thai hiệu quả nào ngoài “tính ngày”.
Sáu tháng an toàn, tôi và anh đều tin tưởng biện pháp ấy cho đến tháng thứ 7, những biểu hiện đầu tiên xuất hiện báo hiệu một sinh linh sắp hình thành. Tôi thấy ngày kinh của mình không đến, người lúc nào cũng mệt mỏi và que thử thai đã trả lời cho tất cả thắc mắc đó. Tôi có thai.
Lúc ấy phải nói tôi hoảng sợ cực độ, vì thời gian đó tôi chuẩn bị tốt nghiệp ra trường, còn anh thì phải đến 1 năm nữa. Tôi nói với anh chuyện chúng tôi có con, lúc đầu anh bảo với tôi có thì cưới. Tuy lo lắng nhưng quyết định của anh khiến tôi phần nào yên tâm.
Tôi đã hạnh phúc ít nhất là có 1 ngày để hạnh phúc vì ngay hôm sau, anh đột ngột thay đổi quyết định của mình. Lý do là cả 2 vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, chưa có một công việc cụ thể và anh sợ gia đình cả 2 bên. Vì bố mẹ tôi cực kì khó tính, nghiêm khắc, chuyện tôi có bầu chắc chắn là một cú sốc lớn cho gia đình.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi và anh cứ dùng dằng như vậy, tôi muốn giữ còn anh muốn bỏ và mâu thuẫn bắt đầu xảy ra. Khi mà sự tranh cãi lên đến đỉnh điểm, có những lần anh bỏ mặc tôi với những cố chấp của riêng mình. Vài ngày sau khi cơn giận xuôi xuống, anh lại đến quan tâm chăm sóc tôi rồi lại khuyên tôi bỏ con, vòng tuần hoàn của mâu thuẫn lại bắt đầu như vậy.
Đến khi đã quá mệt mỏi với một cơ thể đang kì ốm nghén và những trận cãi vã kéo dài, tôi buông xuôi theo quyết định của anh. Trớ trêu thay, đến lúc này con tôi đã 17 tuần, quá lớn để có thể thực hiện, nếu cố tôi có thể vĩnh viễn mất thiên chức làm mẹ.
Ra khỏi phòng khám, anh lạnh lùng nói với tôi: “Không phá được nhưng lúc này anh cũng không thể lấy em được”. Choáng váng, lo lắng và tủi hổ, anh nói cứ sinh ra đã rồi về thưa chuyện với bố mẹ sau. Cái ngu ngốc nhất của tôi là sợ bố mẹ mà giấu chuyện mình mang thai và đồng ý chuyển ra ở trọ cùng với anh.
Ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp chiếc áo cử nhân che đi cái bụng bầu đang lấp ló của tôi, chính vì thế tôi qua mặt được bố. Nói dối rằng tôi đang thử việc cho một công ty ở đây để không phải về quê, ấy vậy mà bố tôi tin ngay và ra mặt tự hào về tôi lắm.
Những tháng ngày bầu bì cuối cùng, tôi và anh sống trong căn nhà trọ nhỏ xíu cách thật xa trường, vì sợ người quen nhìn thấy, chuyện tôi mang bầu vốn chỉ có tôi và anh biết. Anh thường xuyên bỏ tôi một mình trong căn nhà trọ hưu quạnh. Lâu lâu anh lại ném cho tôi vài đồng để bù đắp những chi phí thiếu hụt dành cho con.
Với lý do đi làm thêm để trang trải, anh thỏa sức về muộn và mỗi lần kèm theo đó là những hơi thở nồng nặc mùi bia rượu. Phận đàn bà “ ăn bám chồng” như tôi không có quyền ý kiến. Con tôi lúc đó lớn lên trong sự thiếu thốn vật chất và tình thương.
Chắc có bạn sẽ hỏi tôi tại sao lại khổ như vậy, tôi cũng không biết tại sao lúc ấy tôi lại ngu ngốc đến thế. Cách đây 10 năm, ở thời của tôi thì chuyện có chửa trước như tôi nó là chuyện động trời, nhất là những vùng quê hẻo lánh và đậm chất phong kiến như quê tôi. Còn bố tôi, ông như một vị vua đầy quyền lực, chỉ nghĩ đến thôi nỗi sợ cũng bẻ tôi co rúm người vào. Chỉ có tôi và anh, anh nói sao tôi nghe vậy. Tôi sợ anh bỏ mặc tôi nên cứ ngu ngốc bám theo anh
Càng gần cuối kỳ sinh, bụng tôi càng lớn nhanh trông thấy, tôi cảm nhận rõ mỗi lần con quẫy đạp hay cựa mình. Niềm hạnh phúc của một người phụ nữ sắp làm mẹ dường như đánh tan mọi lo lắng trong tôi. Cuối tháng thứ 8 còn cách mấy tuần nữa là đến ngày dự sinh, thời tiết đang vào xuân và cũng còn ít thời gian nữa là Tết Nguyên đán.
Và cái đêm định mệnh đó đã đến, tối đó anh đi liên hoan với bạn. Như thường lệ mình tôi với bữa cơm đạm bạc, nếu không vì con chắc tôi chả bèn động đến đũa. Thật không may, hôm ấy tôi chuyển dạ, nó bắt đầu bằng những cơn đau nhẹ, lần đầu mang thai tôi không hề biết là mình sắp sinh vì còn cách dự sinh tới 3 tuần.
Tới khi tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi gọi điện cho anh, một cuộc rồi 2 cuộc, nhưng anh không bắt máy. Ở cái xóm trọ này, người thuê rất ít, chỉ có vài phòng có người nhưng họ đều đi làm đêm, sáng ra mới về. Anh là người duy nhất tôi bấu víu vào trong lúc này .
Từng cơn co thắt, người tôi ướt đầm mồ hôi, và đôi chân tới lúc này thực sự không lết nổi. Những cuộc điện thoại tiếp theo liên tục dành cho anh, tôi không nhớ tôi đã gọi anh bao nhiêu cuộc, đến khi anh bắt máy tôi chỉ kịp thì thào mấy câu “Về với em đi” rồi ngất lịm.
Lúc tôi tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh toàn màu trắng và những bộ đồng phục màu trắng đang di chuyển xung quanh. Bác sĩ nói với tôi rằng, tôi đã ngất khi chuyển dạ nên không có cơn co thắt, họ đã mổ cấp cứu nhưng rất tiếc tôi được đưa đến viện quá muộn, họ không cứu được đứa bé. Người đưa tôi vào viện tới lúc này không thấy quay trở lại nên họ muốn tôi liên lạc với người thân để hoàn tất thủ tục của bệnh viện.
Chồng tôi biến mất và con tôi cũng chẳng còn, đau đớn tủi nhục tôi cầu cứu gia đình mình. Mọi thứ được giải quyết êm đẹp và kín kẽ. Tôi được đón về nhà tĩnh dưỡng và nghỉ ngơi hậu sản. Quãng thời gian đó đối với tôi nó thật kinh khủng. Lúc nào trong tôi cũng ám ảnh hình ảnh con lúc bác sĩ cho gặp lần cuối, bé rất xinh và bụ bẫm nhưng lại lạnh lẽo và tím ngắt. Lúc nào tôi cũng khóc đẫm nước mắt và nấc nghẹn đến ngạt thở. Lúc nào tôi cũng hận bản thân và tự dằn vặt chính mình.
Phải rất nhiều năm sau, tôi mới dần nguôi ngoai đi được và hòa nhịp với cuộc sống mới. Dù đã có chồng và một gia đình nhỏ nhưng tôi chưa bao giờ hết hối hận về những sai lầm trong quá khứ. Tôi siêu độ bé lên chùa, đặt cho con một cái tên, mong cho con sớm siêu thoát và tha thứ cho những lỗi lầm của tôi. Có thể con đã tha thứ cho tôi, nhưng đời này kiếp này, tôi chẳng bao giờ tha thứ cho mình.
Chuyện này có lẽ vĩnh viễn nên chôn giấu trong lòng, sống để bụng chết mang theo. Nhưng như vậy thì ngoài kia, rồi sẽ có biết bao cô gái sẽ lâm vào tình cảnh giống tôi, rồi tự dằn vặt cắn rứt lương tâm chẳng lúc nào có thể tha thứ cho bản thân mình. Là một lời tự thú, hay cho cùng là sự hối hận muộn màng.