Tôi có 5 đứa con, nhưng có đến 3 đứa con cùng gia nhập tà đạo “Hội Đức Thánh Chúa Trời”. Nhiều năm qua chúng tôi luôn sống dày vò, tự hỏi ai đã cướp mất các con của mình. Những đứa trẻ ngoan ngoãn, hiếu thảo của chúng tôi giờ đây không nhận ba mẹ nữa rồi.
Chú (PV) còn trẻ, chưa có gia đình nên không hiểu được sự vất vả của bậc sinh thành đâu. Ba mẹ nào cũng dành hết tuổi thanh xuân, sức khỏe để nuôi nấng, chăm sóc con mình.
|
Người mẹ chia sẻ về những đau đớn từ lúc các con của bà gia nhập tà đạo 'Đức Thánh Chúa Trời'. |
Khi có bầu thì đến ngủ cũng không yên, nhiều lúc đứng dậy hay bước đi cũng khó khăn. Nhất là thời điểm gần sinh, có lúc tôi phải lê từng bước.
Rồi ăn uống cũng không như bình thường, có lúc ngửi mùi thôi là ói mửa tùm lum. Nhưng vì muốn các con phát triển khỏe mạnh, người mẹ lại phải nuốt từng tí một.
Chúng tôi sẽ cùng độc giả quyết bóc trần bộ mặt nguy hiểm của tà đạo, khiến bao người run sợ, khiến bao gia đình ly tán này.
Mang thai rồi sinh một đứa con là phụ nữ chấp nhận đánh đổi bao nhiêu năm tuổi thọ, còn đàn ông thì vất vả ngược xuôi để có tiền lo cho vợ, cho con.
Chẳng ba mẹ nào đòi hỏi các con báo đáp, chỉ cần chúng nó lớn lên khỏe mạnh, sống tốt thế là hạnh phúc lắm rồi.
Thế mà giờ thì tôi mất hết, mất tất cả rồi chú ạ! Tôi chỉ muốn chết đi từ lúc chúng cùng nhau gia nhập đạo kia.
Trước đó các con tôi là những đứa trẻ rất ngoan, hiếu thảo. Nhưng không hiểu thế lực nào đủ lớn mạnh để khiến chúng nó từ bỏ cả ba mẹ, ông bà tổ tiên.
Con gái đầu của tôi tên Hồng lấy chồng ở Hàn Quốc, cứ tưởng con gái ra nước ngoài thì sẽ sống sung sướng. Nào ngờ đâu đó là ngày định mệnh, sau này chính Hồng dụ dỗ 2 em gái của nó gia nhập tà đạo khủng khiếp kia.
Những cuộc gọi hỏi thăm sức khỏe vợ chồng tôi thưa dần. Cứ mỗi lần nó gọi là như một nhà truyền giáo cần mẫn, kinh nghiệm. Nó tuyên truyền về hội thánh này nào là không sợ chết, không thờ kính ông bà tổ tiên, sắp đến ngày tận thế, rồi thân xác là ngục tù của linh hồn,…
Hồi đó chúng tôi chủ quan, cho rằng con muốn theo đạo chứ không gây hại cho ai. Vả lại, nó đã có chồng và 2 đứa con, thì phải sống tốt nhất cho gia đình. Chứ tôi có ngờ đâu con tôi có bận tâm gì đến 2 tiếng “gia đình” nữa.
Trước đó nghe chị truyền đạo, 2 em nó là Hương với Ý cũng như chúng tôi phản đối gay gắt lắm. Cho đến khi Hồng về Việt Nam. Tưởng nhớ ba mẹ và anh chị em mà về, nhưng không ngờ nó về rồi kéo 2 em nó gia nhập đạo này lúc nào tôi không biết.
Đến khi nó qua lại bên kia 5 ngày là vợ chồng tôi phát hiện ra ngay, nhưng lúc đó có kịp nữa đâu. Chúng nó lún sâu hết cả rồi. Lúc đó tôi bị sốc, tôi chỉ muốn chết thôi.
Con mình sinh ra, nuôi nó khôn lớn, yêu thương nó mấy chục năm trời mà đến giờ nó từ bỏ mình.
Tôi đau khổ gọi điện cho con gái đầu, tôi bảo: Một mình con đã đành, sao con nhẫn tâm dẫn luôn 2 em của con vào chốn u mê đó?
Mà nó cho là tôi cổ hủ, không tân tiến, rồi tôi bị ma quỷ dẫn dụ nên không tin vào Đức Chúa Trời. Nó còn nói chúng tôi không phải ba mẹ thật của chúng nó.
Bao nhiêu đêm tôi khóc hết nước mắt, tôi xin chúng nó thương tôi mà tỉnh ngộ nhưng không có đứa nào nghe. Nhiều lần tôi buồn quá rồi ngã bệnh, chúng nó hờ hững không thèm quan tâm đến. Nó trở nên lạnh lùng, thay đổi 180 độ chứ không còn giống con mình trước đây nữa.
Chồng tôi gọi điện cho từng đứa, mà chúng nó bảo vì tôi không chịu gia nhập đạo, thờ cúng ma quỷ nên mới bị Chúa Trời phạt.
Tôi đau khổ lắm! Khóc hết nước mắt, nói không nên lời nữa rồi. Buồn nhất là con gái út chúng tôi, nó đang học đại học dưới này. Đi theo 2 chị nó rồi nó bỏ học luôn, suốt ngày nói về đạo này, rồi đi làm kiếm được bao nhiêu tiền là đóng hết vào đấy.
Chúng tôi bắt nó về nhà, nó lại trốn đi sống với những người trong đạo này. Bao nhiêu lần vợ chồng tôi ngược xuôi khắp nơi tìm nó về, nhưng cứ được vài bữa nữa là nó trốn đi. Mà vợ chồng tôi cũng gần 60 tuổi rồi, đâu có đủ sức khỏe để tìm chúng nó mãi.
Đến khi sợ con lại trốn đi không tìm được, vợ chồng tôi mới xin nó chờ cho chúng tôi chết đi rồi muốn làm gì thì làm. Nó đồng ý nhưng miễn cưỡng lắm, mà giờ nó cũng không chịu về nhà nữa rồi, nó trốn biệt ở dưới này. Tôi không biết nó có giữ lời không.
Nói thật với chú có ba mẹ nào cần lên thiên đàng đâu, chỉ cần nhìn thấy các con khôn lớn, sống khỏe mạnh, thành công ở kiếp này như thế là thiên đường rồi.
Hạnh phúc của người làm cha, làm mẹ đơn giản lắm! Mà đến khi sinh nó ra, nuôi nó lớn mà nó nói mình không phải cha mẹ nó thì còn gì đau lòng bằng.
Thậm chí, chúng nó còn đâm đơn kiện vợ chồng tôi ra xã vì ngăn chúng nó gia nhập tà đạo “Đức Thánh Chúa Trời”. Bữa tôi được mấy anh ngoài xã gọi ra. Tôi như chết đứng tại chỗ khi cán bộ xã nói con tôi đâm đơn kiện vợ chồng tôi vì không cho chúng nó tự do tín ngưỡng.
Cảm giác lúc đó của tôi là muốn chết đi, đau đớn, xấu hổ, tủi nhục lắm chú ơi! Còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa.
Cầm lá đơn chúng nó viết mà tôi như người mất hồn bước đi không vững, chỉ chực quỵ xuống rồi khóc không ra tiếng. Tôi biết bản chất các con tôi không như thế, chúng rất ngoan, chỉ vì bị bọn người kia dụ dỗ thôi.
Bao nhiêu đêm tôi khóc hết nước mắt, tôi xin chúng nó thương tôi mà tỉnh ngộ nhưng không có đứa nào nghe. Nhiều lần tôi buồn quá rồi ngã bệnh, chúng nó hờ hững không thèm quan tâm đến. Nó trở nên lạnh lùng, thay đổi 180 độ chứ không còn giống con mình trước đây nữa.
Cô P.T.L (Đồng Nai)
Xét ra các con khiến vợ chồng tôi khổ sở về mặt tinh thần, chứ chưa đến mức hại đến tính mạng ba mẹ nó. Trong quá trình tìm hiểu nhiều trường hợp giống mình, tôi có gặp một chị gần nhà tên Khuyên kể về con chị ấy mà sợ lắm.
Chị Khuyên có con gái duy nhất tên Ngọc, học đại học dưới này. Nhà chị Khuyên theo đạo Thiên Chúa, nhưng sau một thời gian thì Ngọc tuyên bố bỏ đạo và gia nhập “Hội Đức Thánh Chúa Trời”. Từ đó tính nết cháu nó thay đổi y như các con tôi.
Khủng khiếp hơn, hồi đầu năm 2016, một lần chỉ có cháu Ngọc với mẹ ở nhà. Cháu mới chốt cửa nhà lại, đóng kín mít cửa phòng, lúc đó chỉ có 2 mẹ con Ngọc bên trong.
Cháu mới nắm chặt tay chị Khuyên, mắt đỏ ngàu, hung dữ. Đoán có chuyện chẳng lành, chị Khuyên nói cháu mở cửa ra rồi có gì thì nói sau. Đến khi chị Khuyên tìm cách mở cửa để thoát ra ngoài, cháu Ngọc mới lấy dây thừng trói tay mẹ nó lại.
Chị Khuyên giãy dụa và kêu cứu người đi đường. Lúc này cháu Ngọc đưa ngón tay vào móc họng mẹ cháu, làm chị Khuyên chảy rất nhiều máu.
Khi người ta đến cứu chị Khuyên rồi kêu tên cháu, vậy là cháu nằm ra giường, ngất xỉu.
Đến lúc cháu tỉnh, mọi người hỏi sao đánh mẹ thì cháu nói không nhớ gì cả, cũng không biết chuyện đánh mẹ. Cháu bảo lúc đó nghe có người nói phải đi xuống Sài Gòn, thế là cháu tìm đủ cách để được đi.
Đấy mới chỉ là một câu chuyện tôi nghe được, còn bao nhiêu câu chuyện đau lòng hơn có thể xảy ra mà mình không biết đến.
Ông bà mình vẫn dạy: “Còn mẹ ăn cơm với cá, mất mẹ lót lá mà nằm”. Ai đã nuôi các con lớn đến từng này, cho các con ăn học, rồi dựng vợ gả chồng cho các con? Cái đạo mà con đang tham gia ở đâu trong mấy chục năm đầu đời của các con?
Truyền thống dân tộc mình là hiếu kính với cha mẹ, thờ cúng ông bà tổ tiên. Vậy mà ở đâu ra cái đạo mà ai đi theo cùng bỏ cha mẹ đi biệt xứ, không còn muốn về nhà, không nghe lời, không thờ cúng ông bà như vậy?
Tôi chỉ cầu xin ông Trời cho những đứa trẻ gia nhập đạo này chỉ một giây nhìn xem ba mẹ đã khổ sở thế nào mà suy xét lại. Nhưng cầu xin thế chứ tôi biết chắc nếu chúng nó còn nhớ đến ba mẹ, thì đã không khiến ba mẹ khổ sở như thế.
Đến hiện tại những người mẹ như tôi không còn nước mắt để khóc được nữa rồi.
Mà điều khủng khiếp là chúng hướng tới chủ yếu là những đứa trẻ sống xa cha mẹ, chúng tuyên truyền, lôi kéo con người ta vào con đường tội lỗi. Rồi tương lai những đứa trẻ đó thế nào? Chúng là tương lai của xã hội, nhưng chúng từ bỏ hết đạo đức, truyền thống dân tộc như thế thì tương lai sẽ đi về đâu?
Chúng tôi kính mong các cơ quan chức năng vào cuộc để giải thoát các con chúng tôi, cứu lấy biết bao gia đình đang tan nát.