Làng Tranh Khúc (xã Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội) được biết đến là ngôi làng có truyền thống sản xuất bánh chưng với tuổi đời hàng trăm năm.Bà Phạm Thị Tuyết (58 tuổi) - chủ một cơ sở sản xuất bánh chưng cho hay, các hộ dân ở đây bận rộn nhất từ ngày rằm tháng Chạp đến hết 3 tháng đầu năm.Để có được mẻ bánh ngon, mềm, đạt chất lượng, ngay từ khâu nguyên liệu người làm bánh đã phải chuẩn bị công phu.Nguyên liệu làm bánh chưng bao gồm: Lá rong, gạo nếp nhung hoặc nếp cái hoa vàng còn nguyên cám, đỗ lọc vỏ, thịt lợn ba chỉ hoặc thịt vai ướp với các gia vị như nước mắm, hạt tiêu sọ...Anh Nguyễn Văn Mão - người làng Tranh Khúc chia sẻ thêm, đỗ dùng trong bánh chưng là loại tách vỏ, sau khi ngâm sẽ được đồ với chút muối và được làm nhuyễn. Sau đó, đỗ được mang đi bọc với thịt đã tẩm ướp. Lá dong dùng để gói bánh được thu mua từ các tỉnh miền núi.Trước khi gói, lá dong được rửa sạch.Sau đó lau khô và tước xơ như thế này.Mặc dù bận rộn nhưng khi có du khách muốn trải nghiệm công việc gói bánh chưng, bà Tuyết sẵn sàng chia sẻ.Người dân làng Tranh Khúc không dùng khuôn mà vẫn gói bánh chưng thủ công bằng tay. Làm dâu làng Tranh Khúc từ năm 1982, bà Tuyết phải mất 2 năm mới có thể gói được chiếc bánh vuông vức, không quá chặt cũng không quá lỏng lẻo.Để công việc sản xuất bánh chưng vừa đạt chất lượng cũng như số lượng, các cơ sở sản xuất bánh chưng ở Tranh Khúc đều có sự phân công chuyên nghiệp. Trong đó, người ngâm gạo, người rửa lá, người làm đỗ, người gói bánh, người luộc bánh...Người gói bánh thường là người khéo tay, có kinh nghiệm.Hiện nay, dân làng Tranh Khúc không còn sử dụng bếp than, củi để luộc bánh mà đã chuyển sang dùng bếp điện hoặc nồi hơi. Nồi hơi giúp luộc được nhiều bánh hơn, ngon hơn, tuy nhiên giá thành đầu tư cũng cao hơn.Thời gian để luộc bánh theo tiêu chuẩn là từ 9 - 11 tiếng. Sau khi luộc, lúc bóc bánh ra, bánh không bị nhão, cắt miếng bánh ta thấy mềm nhưng vỏ bánh vẫn có độ săn nhất định.Sau khi luộc chín, ép nước, bánh làng Tranh Khúc được cho vào túi nilon, ép chân không.Việc ép chân không giúp sản phẩm giữ được lâu hơn, không bị mốc, đảm bảo thẩm mỹ.Từ làng quê nghèo, gần 20 năm trở lại đây, nhờ phát triển nghề truyền thống của cha ông mà cuộc sống của người dân Tranh Khúc thay đổi rõ rệt. Nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên, số lượng xe ô tô riêng cũng tăng đáng kể.Trao đổi với VietNamNet, ông Phạm Văn Mạnh - Văn phòng UBND xã Duyên Hà cho biết: 'Năm 2011, làng Tranh Khúc được UBND TP Hà Nội công nhận là làng nghề truyền thống Hà Nội. Những năm trước, cả làng có 200 hộ sản xuất bánh chưng. 3 năm trở lại đây, do cơ chế thị trường, một số hộ nhỏ sát nhập lại với nhau thành hộ lớn để phát triển thương hiệu, thuận tiện cho công việc đăng ký kinh doanh, thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm... nên làng chỉ còn 116 hộ làm nghề'. 'Dịp Tết 2019, làng Tranh Khúc đưa ra thị trường 385.000 chiếc bánh chưng, mang về doanh thu trên 20 tỷ. Tết nguyên đán năm 2020, dự kiến giá bánh tăng hơn do giá thịt lợn tăng', ông Mạnh nói.
Làng Tranh Khúc (xã Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội) được biết đến là ngôi làng có truyền thống sản xuất bánh chưng với tuổi đời hàng trăm năm.
Bà Phạm Thị Tuyết (58 tuổi) - chủ một cơ sở sản xuất bánh chưng cho hay, các hộ dân ở đây bận rộn nhất từ ngày rằm tháng Chạp đến hết 3 tháng đầu năm.
Để có được mẻ bánh ngon, mềm, đạt chất lượng, ngay từ khâu nguyên liệu người làm bánh đã phải chuẩn bị công phu.
Nguyên liệu làm bánh chưng bao gồm: Lá rong, gạo nếp nhung hoặc nếp cái hoa vàng còn nguyên cám, đỗ lọc vỏ, thịt lợn ba chỉ hoặc thịt vai ướp với các gia vị như nước mắm, hạt tiêu sọ...
Anh Nguyễn Văn Mão - người làng Tranh Khúc chia sẻ thêm, đỗ dùng trong bánh chưng là loại tách vỏ, sau khi ngâm sẽ được đồ với chút muối và được làm nhuyễn. Sau đó, đỗ được mang đi bọc với thịt đã tẩm ướp.
Lá dong dùng để gói bánh được thu mua từ các tỉnh miền núi.
Trước khi gói, lá dong được rửa sạch.
Sau đó lau khô và tước xơ như thế này.
Mặc dù bận rộn nhưng khi có du khách muốn trải nghiệm công việc gói bánh chưng, bà Tuyết sẵn sàng chia sẻ.
Người dân làng Tranh Khúc không dùng khuôn mà vẫn gói bánh chưng thủ công bằng tay. Làm dâu làng Tranh Khúc từ năm 1982, bà Tuyết phải mất 2 năm mới có thể gói được chiếc bánh vuông vức, không quá chặt cũng không quá lỏng lẻo.
Để công việc sản xuất bánh chưng vừa đạt chất lượng cũng như số lượng, các cơ sở sản xuất bánh chưng ở Tranh Khúc đều có sự phân công chuyên nghiệp. Trong đó, người ngâm gạo, người rửa lá, người làm đỗ, người gói bánh, người luộc bánh...
Người gói bánh thường là người khéo tay, có kinh nghiệm.
Hiện nay, dân làng Tranh Khúc không còn sử dụng bếp than, củi để luộc bánh mà đã chuyển sang dùng bếp điện hoặc nồi hơi. Nồi hơi giúp luộc được nhiều bánh hơn, ngon hơn, tuy nhiên giá thành đầu tư cũng cao hơn.
Thời gian để luộc bánh theo tiêu chuẩn là từ 9 - 11 tiếng. Sau khi luộc, lúc bóc bánh ra, bánh không bị nhão, cắt miếng bánh ta thấy mềm nhưng vỏ bánh vẫn có độ săn nhất định.
Sau khi luộc chín, ép nước, bánh làng Tranh Khúc được cho vào túi nilon, ép chân không.
Việc ép chân không giúp sản phẩm giữ được lâu hơn, không bị mốc, đảm bảo thẩm mỹ.
Từ làng quê nghèo, gần 20 năm trở lại đây, nhờ phát triển nghề truyền thống của cha ông mà cuộc sống của người dân Tranh Khúc thay đổi rõ rệt. Nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên, số lượng xe ô tô riêng cũng tăng đáng kể.
Trao đổi với VietNamNet, ông Phạm Văn Mạnh - Văn phòng UBND xã Duyên Hà cho biết: 'Năm 2011, làng Tranh Khúc được UBND TP Hà Nội công nhận là làng nghề truyền thống Hà Nội. Những năm trước, cả làng có 200 hộ sản xuất bánh chưng. 3 năm trở lại đây, do cơ chế thị trường, một số hộ nhỏ sát nhập lại với nhau thành hộ lớn để phát triển thương hiệu, thuận tiện cho công việc đăng ký kinh doanh, thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm... nên làng chỉ còn 116 hộ làm nghề'. 'Dịp Tết 2019, làng Tranh Khúc đưa ra thị trường 385.000 chiếc bánh chưng, mang về doanh thu trên 20 tỷ. Tết nguyên đán năm 2020, dự kiến giá bánh tăng hơn do giá thịt lợn tăng', ông Mạnh nói.