Kỳ 2: Đào địa đảo để cai ma túy
Ngồi trước mặt tôi ở khu resort Long Việt đẳng cấp (Vân Hòa, Ba Vì) là Lê Trung Tuấn, một doanh nhân béo tốt, khuôn mặt sáng láng, luôn nở nụ cười trên môi. Anh có tới cả chục công ty, với mấy trăm nhân viên từng nghiện nặng, ấy thế mà cứ ung dung tự tại một cách kỳ lạ.
Thật khó có thể tin nổi, nhà ngoại cảm, kiêm doanh nhân có tiếng này lại là một con nghiện bê bết.
Câu chuyện của một kẻ nghiện cai thuốc, làm lại cuộc đời, không có gì mới cả, cũng không có sức hấp dẫn với người làm báo nữa. Tuy nhiên, những năm tháng cuộc đời nghiện ngập bết bát của Lê Trung Tuấn thực sự khiến tôi ám ảnh. Nó như cuốn phim quay chậm đầy ma mị và tàn khốc. Tôi thuật lại câu chuyện nghiện ngập của Lê Trung Tuấn để chúng ta thấy rằng, cai ma túy thật sự là một điều khó hơn cả lên giời, để chúng ta hiểu được bản chất của “con ma” có tên là “túy” nó kinh khiếp như thế nào, để mà tránh nó từ xa.
|
Lê Trung Tuấn kể lại cuộc đời mình, cùng hành trinh đoạn tuyệt ma túy với các học viên cai nghiện. |
Cậu bé Tuấn sinh ra trong một gia đình không đến nỗi thiếu thốn. Mẹ là cán bộ bệnh viện huyện, bố là sĩ quan quân đội. Mẹ sảy thai 6 lần mới có được cậu quý tử. Là đứa con cầu tự, Tuấn được mẹ chiều chuộng, chăm sóc, yêu thương hết mực. Bố mẹ gửi Tuấn lên nhà con gái lớn ở Hà Đông, rồi học hành ở đó. Tốt nghiệp cấp 3, thi đỗ vào Trường Cao đẳng Quản trị kinh doanh ở Hưng Yên.
Đen đủi cho Tuấn, ở trường có mấy ông bạn quê ở Sơn La, vùng đất mà thời điểm đó là rốn ma túy. Thập kỷ 90 của thế kỷ trước, ma túy từ Tam giác vàng qua Lào, về Việt Nam chủ yếu theo hai đường, là Sơn La và Điện Biên. Từ đây, ma túy vào Việt Nam, hoặc lên Lạng Sơn để sang Trung Quốc, rồi đi khắp thế giới.
Thế hệ 7x và đầu 8x ở vùng đất tây bắc nghiện ngập rất nhiều, chết như ngả rạ. Chơi với mấy ông bạn ở Sơn La, nên Tuấn nhanh chóng dính vào ma túy. Lúc đầu, anh chàng sinh viên thanh lịch, đẹp giai, hoạt bát ấy, chỉ vì mang tính sĩ diện “sợ gì ma túy, tao có hút cũng chẳng nghiện được”, mà hút thử. Nhưng rồi, sau này, Tuấn mới nhận ra rằng, những thằng bạn mất dạy ấy, đã nhòm thấy Tuấn con nhà khá giả, nên cố tình đưa Tuấn vào đời, để có khách hàng mà bán ma túy, dôi dư tiền để hút hít.
Lê Trung Tuấn bảo: “Hầu hết chúng ta bập vào ma túy, là đều do cái tính sĩ diện ta đây bản lĩnh không thể nghiện được, nên mới thử hút. Hút mấy lần không thấy nghiện, lại thể hiện tiếp, để rồi, trở thành con nghiện lúc nào không hay. Tất cả những kẻ dè bỉu, coi thường chúng ta vì không dám thử ma túy, đều là những kẻ khốn nạn, đểu cáng, tìm cách giết chúng ta, lợi dụng chúng ta, chứ chúng chẳng tốt đẹp gì”.
Trong suốt mấy năm nghiện ma túy, Tuấn không nhớ nổi đã có mấy trăm lần ăn cắp, bòn rút tiền của bố mẹ, trộm cắp, cướp giật ngoài đường, để phục vụ hút chích, rồi lại chạy về bên mẹ khóc lóc, hứa sẽ cai ma túy, nhưng rồi, cơn vật nổi lên, lại bất chấp giọt nước mắt của mẹ, lao đi tìm ma túy. Hứa cai, rồi lại hút, lại chửi bới, trộm cắp, cướp giật, như vòng luẩn quẩn không thoát được, đến nỗi tưởng như chỉ có cái chết mới là cách giải thoát duy nhất.
Đã có cả trăm lần con nghiện Lê Trung Tuấn quyết tâm “một là cai, hai là chết”, vậy mà vẫn thất bại.
Các y bác sĩ ở bệnh viện huyện Duy Tiên vẫn nhớ mãi hình ảnh Lê Trung Tuấn như kẻ phá ngục, với sợi xích sắt kéo lê ở chân, đến bệnh viện tìm mẹ xin tiền mua ma túy.
Đợt đó, thương cha mẹ héo mòn, sau hàng trăm lần hứa cai không thành, thì Tuấn đề nghị bố mẹ dùng xích sắt khóa chân, với cái khóa Việt Tiệp tốt nhất, ghim xuống nền bê tông tầng 2 nhà mình. Khóa xong, Tuấn bảo mẹ ném chìa xuống ao trước nhà.
Thế nhưng, cơn vật đến, mất hết tâm trí. Những lời hứa với bố mẹ, cùng quyết tâm sắt đá biến mất sạch sẽ. Tuấn lên cơn với sức mạnh của một kẻ điên, dứt tung cả ghim sắt gắn nền bê tông, phá tung cửa sắt như kẻ vượt ngục. Tuấn lê chân gông cùm đến bệnh viện, biết mẹ đang cấp cứu bệnh nhân nguy kịch, nên gọi xe ôm, lên tận Phú Xuyên mua chịu ma túy, để thỏa mãn cơn nghiện.
Phê xong thuốc, đầu óc tỉnh táo, lại tìm về khóc lóc, thề thốt với mẹ. Lần này không xích chân nữa, mà vùi đầu vào lao động để cai nghiện. Câu chuyện con nghiện nặng 40kg Lê Trung Tuấn đào hào quanh nhà để cai nghiện thực sự thú vị và ám ảnh.
Lê Trung Tuấn kể: “Tôi nghe ai đó kể “lao động là vinh quang”, là cách duy nhất để cơ thể người ta đào thải được cặn bã của ma túy, để óc người ta dần quên được nỗi ám ảnh vật thuốc. Tôi xin lỗi mẹ, quỳ lạy mẹ, rồi bảo mẹ cạo trọc đầu cho tôi. Mẹ cạo đầu tôi trắng hếu, đến mức sờ lên đỉnh đầu tay không còn ram ráp của chân tóc nữa. Mẹ bảo, con định đi tu à? Tôi bảo, loại như con đi tù được chứ chịu không đi tu được đâu. Mẹ yên tâm là con sẽ cai được nghiện”.
Đầu không còn sợi tóc, Tuấn trút nốt quần áo, chỉ còn giữ lại cái quần đùi mỏng trên mình và cảm giác thấy thân thể, tâm hồn nhẹ bẫng.
Không cần biết đến ngày hay đêm, Tuấn một mình với cuốc xẻng, xà beng, xô chậu, đào rãnh quanh nhà, đào ao thả cá rộng mênh mông. Những cái mương anh đào rộng hơn mét, sâu hoắm như địa ngục. Đến nỗi, mọi người đi qua, đứng sát mương, mà không nhìn thấy Tuấn đâu, vì nó sâu và tối hun hút. Anh Tuấn kể: “Lúc đào hào sâu hút hút, tôi cứ nghĩ, chỉ đào thêm chút nữa, thì sẽ tìm thấy Diêm Vương ở dưới được rồi”.
Quanh đi quẩn lại, Tuấn đã biến khu vườn rộng mênh mông nhà mình thành địa đạo, thành giao thông hào. “Tôi đào như một cách trả thù đời, như sự hành xác trừng trị sự hư đốn của mình”, anh kể lại như vậy.
Suốt mấy tháng mùa hè, con nghiện Lê Trung Tuấn không ra khỏi địa đạo. Cứ trầm mình trong bùn đất. Đến bữa, mẹ mang cơm ra, Tuấn ngồi dưới bùn ăn. Mệt thì dựa vào thành hào ngủ. Tiểu tiện cũng tại chỗ luôn.
Có lần, mệt quá, Tuấn ngủ thiếp đi dưới địa đạo, khiến cả nhà nháo nhác. Mọi người mang đèn pin soi loang loáng đi tìm khắp vườn tược, ao chuôm, đồng ruộng, địa đạo dài hàng trăm mét quanh nhà mà không thấy Tuấn đâu. Mãi rồi mới tìm được anh ngủ vùi dưới bùn, thò mỗi hai lỗ mũi lên thở thoi thóp. Anh kiệt sức tưởng chết. Mọi người khênh lên cấp cứu.
Khi đó, mọi người tưởng Tuấn dầm mình dưới bùn để tự sát, khiến cả xóm ầm ĩ. Mọi người đến nhà, mới thấy địa đạo như thời chiến. Khắp nơi là những cọc tre gắn biển cảnh báo cấm lại gần, do bố Tuấn làm ra, vì nếu trẻ con đến gần, đất lở, sụt xuống hố mất mạng như chơi. Mẹ Tuấn lại khóc lóc: “Con ơi, nếu con cứ đào thế này, thì có ngày có người rơi xuống, thì bố mẹ có chết cũng không nhắm mắt được đâu. Mẹ tin con cai được rồi, con lên dương thế mà làm lại cuộc đời con ạ”.
Nghe lời mẹ, với lại cũng tin rằng, mấy tháng ở dưới “âm ti”, đã cai được nghiện, nên Tuấn lên mặt đất ở. Lúc tắm rửa sạch sẽ, mới thấy những cục chai sần ở tay to như quả trứng chim cút, đến nỗi, dùng dao gọt đi chẳng có cảm giác gì.
Ấy thế mà, ngoi lên mặt đất một thời gian, như ma đưa lối, quỷ dẫn đường, thấy “con nghiện” đi qua, mùi vị ma túy tỏa ra từ mồ hôi chúng, con nghiện trong não sống dậy, lại kéo Tuấn đi tìm ma túy để chích choác.