LTS: Vì nhiều lý do, không ít cô gái trẻ bước chân vào con đường làm gái bán hoa. Sống cuộc đời tủi nhục, gặp nguy hiểm về tính mạng, sức khỏe, họ tìm cách để quay trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng đường về của họ liệu có dễ dàng?
Hiền có dáng người gầy và mái tóc dài. Giọng nói của Hiền nhỏ, nhỏ đến mức tôi nhiều lần phải chuyển máy ghi âm về gần hơn phía chị.
Dường như chị không muốn ai nghe về công việc của mình - cái nghề mà theo chị, bị cả xã hội khinh ghét - dù quán cà phê chúng tôi ngồi hôm ấy rất vắng.
Cứ thế, chị bắt đầu nói về cuộc sống của mình sau những ánh đèn mờ…
Cuộc sống sau ánh đèn
Một ngày làm việc của Phùng Thị Hiền (SN 1985, Sơn Tây, Hà Nội) bắt đầu từ 5 giờ chiều. Hiền khép cánh của căn phòng thuê ở phố Tôn Đức Thắng để đến chỗ làm - một quán karaoke trên đường Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa, Hà Nội).
Đến chỗ làm, việc đầu tiên của Hiền là trang điểm. Ở đây có một người làm nghề trang điểm thuê. Người này lần lượt dùng đồ nghề trang điểm cho những gương mặt đang ngồi chờ đợi. Họ mong son, phấn dưới ánh đèn màu sẽ che bớt tuổi tác, sự mệt mỏi trên gương mặt.
“Có người tự trang điểm được nhưng có những người vụng về như tôi thì phải nhờ đến thợ. Việc trang điểm kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ. Sau đó, chúng tôi thay quần áo, bắt đầu công việc…”, Hiền nói.
Những cô gái như Hiền chờ đợi đến giờ làm. Khi khách phủ đầy các phòng hát, các cô gái lần lượt được gọi ra. Khách nhìn họ và chọn người qua cái vẫy tay hay gật đầu.
|
Phùng Thị Hiền. Ảnh: Nam Phương |
“Tùy sự khéo léo và một chút may mắn, có người được cho nhiều (tiền boa), có người cho ít. Số tiền đó chia theo tỷ lệ 60-40% cho chúng tôi và người quản lý”, Hiền tiếp tục kể.
Không phải ngày nào họ cũng có khách. Những lúc rảnh rỗi, họ tranh thủ ăn vội bát bún, phở hay bánh mì và trò chuyện với những cô gái cùng nghề.
“Sau cuộc vui, nếu khách có nhu cầu sẽ yêu cầu chúng tôi di chuyển đến một nhà nghỉ. Có lúc chúng tôi đi cùng xe với khách, cũng có khi chúng tôi được nhân viên quán chở đến”, Hiền nói bằng một giọng đều đều.
Hiền mở cánh cửa phòng căn nhà thuê để nghỉ ngơi khi cả dãy phố đã im lìm. Kết thúc ngày làm việc, chị tẩy trang, thay quần áo. Người phụ nữ này lên giường ngủ khi đồng hồ đã chuyển sang 2 giờ sáng.
Giấc ngủ kéo dài đến 12 giờ trưa. Chị ngủ dậy, ăn trưa, sau đó lại chờ đến giờ đi làm.
“Ngày làm việc của chúng tôi quay vòng như thế. Tôi nhìn ánh sáng mờ mờ của quán hát nhiều hơn là mặt trời. Tôi làm bất kể ngày nào miễn là có tiền. Chỉ trừ có việc cưới hỏi, về thăm quê… tôi mới nghỉ”, Hiền tiếp tục nói về cuộc sống của mình.
Sau cánh cửa nhà nghỉ
Hiền không có ấn tượng quá nhiều với các khách hàng của mình vì như lời chị nói, tất cả chỉ là những giao dịch.
“Tôi gặp không ít những người khách say, không làm chủ được mình. Người ta đánh, chửi chúng tôi cũng phải chịu", chị nói. Nhưng chưa đáng sợ bằng lần chị phải tìm cách thoát thân tại một nhà nghỉ cách đây nhiều năm về trước.
“Đó là năm 2010. Một khách đến quán hát. Anh ta yêu cầu một cô gái để "vui vẻ" cùng anh ta ở nhà nghỉ. Tôi được gọi ra. Thỏa thuận xong giá, tôi đi cùng xe của anh ta đến nhà nghỉ.
Lúc đầu, thoả thuận chỉ qua đêm với một người nhưng đến đó tôi hoảng hốt khi thấy 3 người đàn ông khác ở trong phòng.
Lúc này, người khách kia giải thích: “Bạn anh ngồi đây chơi tí rồi sang phòng khác” nhưng tôi đã đoán được tình hình.
Tôi không dám để lộ ra là mình sợ. Nếu người ta biết mình hoảng hốt sẽ phát hiện tôi có ý định trốn và cơ hội thoát ra ngoài của tôi gần như bằng không.
Tôi tìm cách thoát thân bằng việc giả vờ khát nước và xuống tầng 1 để xin lễ tân chai nước lọc. Anh ta gật đầu. Chỉ chờ có thế, tôi chạy ra và thoát ra ngoài”, Hiền kể lại.
Hiền nói, bạn chị đã gặp trường hợp tương tự và không thể thoát được. “Bạn tôi chủ quan bị 3,4 người đàn ông khóa trái cửa phòng, không thoát được. Sau lần đó nó bị hành hạ đến bầm dập, mấy ngày sau mới hồi sức”, chị tiếp tục kể.
Lời đề nghị
Hiền lấy chồng từ năm 18 tuổi. Chồng chị là một người đàn ông cùng làng. Thấy gắn bó với đồng ruộng cuộc sống không thể khá lên, hai vợ chồng bàn để người chồng đi học nghề lái xe.
Hiền hi vọng anh có công việc ổn định, cuộc sống của họ sẽ đỡ vất vả. Tuy nhiên niềm hi vọng của chị nhanh chóng bị dập tắt từ ngày chị phát hiện ra chồng làm bạn với ma túy. Không những không đưa lương phụ vợ nuôi con, anh còn về nhà lấy hết tài sản đem đi.
“Có bao đồ đạc trong nhà anh ấy bán hết. Khi trong nhà không còn gì để lấy, anh ấy quay ra mượn xe máy của bạn bè, họ hàng đi cắm. Một lần, hai lần… rồi không biết bao lần mà kể. Số nợ tăng dần đến một ngày chúng tôi không còn khả năng trả”, chị nói.
Một ngày, thế giới như sụp đổ dưới chân chị khi người ta ấn chiếc còng số 8 vào tay chồng chị. Anh ta phải đi tù về tội lừa đảo.
Để có tiền nuôi con, nuôi chồng ở tù, chị ra Hà Nội làm thuê. Đó là năm 2007. “Ban đầu tôi làm công việc bưng bê ở một quán karaoke. Làm được 1 tháng, người chủ quán gọi tôi lên và có một lời đề nghị”.
Lời đề nghị này đã khiến cuộc đời chị rẽ sang một hướng khác.
“Cuối cùng tôi đi làm nghề này”. Khi được hỏi về người chồng, chị lắc đầu chua chát. Anh mãn hạn tù nhưng họ cũng đã là người xa lạ từ nhiều năm nay.
“Cuộc sống của tôi nay chỉ còn đứa con gái. Cô biết không? Cháu năm nay 13 tuổi rồi. Đây là lý do mà tôi nghỉ việc, kiếm kế sinh nhai khác. Con gái tôi lớn lên nó sẽ nghĩ sao nếu biết mẹ mình làm công việc này?”, Hiền tự hỏi rồi im lặng.
*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi