Vợ chồng tôi bất lực khi con trai muốn tiếp tục đi học

Gia đình khó khăn đủ bề, chúng tôi khuyên con nghỉ học để đi làm. Nào ngờ con trai vạch kế hoạch và mong muốn chúng tôi thực hiện theo.

Hiện tại, đứa con trai lớn của tôi vừa tốt nghiệp cấp 3. Nguyện vọng của cháu là muốn tiếp tục học lên đại học để có tương lai tốt đẹp hơn. Lúc đầu vợ chồng tôi cũng có ý định cho con học tiếp. Nhưng tuần trước, tôi đi tham khảo mấy đứa cháu họ đang học đại học trên phố thì đã thay đổi quyết định.

Tiền thuê phòng trọ đắt đỏ, các cháu họ của tôi đều phải ở ghép và tự túc nấu ăn. Tính tất cả các loại tiền học và chi phí sinh hoạt, mỗi tháng phải hết ít nhất 7 triệu mới gọi là tạm ổn.

Vợ chồng tôi đều là công nhân, tổng thu nhập mỗi tháng được khoảng 15 triệu. Nếu tiếp tục đầu tư cho con học đại học thì sẽ mất 1 khoản tiền khá lớn. Phần tiền còn lại không đủ lo cho 2 đứa con nhỏ ăn học, chi tiêu sinh hoạt, đình đám của gia đình.

Vo chong toi bat luc khi con trai muon tiep tuc di hoc

Hôm kia, vợ chồng tôi ngồi nói chuyện với con trai. Chúng tôi mong con gác việc học lại và đi kiếm việc làm phụ bố mẹ nuôi 2 em nhỏ. Nếu con mà học lên đại học, chúng tôi không lo nổi.

Sau khi nghe xong quyết định của chúng tôi, con trai bật khóc và cầu xin bố mẹ cho con được học. Con nói là chỉ học mới có tương lai tốt. Con bảo nếu bố mẹ thiếu tiền thì sẽ cầm cố nhà để cho con đi học. Sau này ra trường con sẽ đi kiếm tiền và trả nợ chúng tôi.

Con nói là lên thành phố sẽ đi làm thêm kiếm tiền phụ với bố mẹ. Như thế hàng tháng chúng tôi sẽ bớt gánh nặng tiền bạc hơn. Chồng tôi nói tất cả những lời con trai nói đều rất dễ dàng nhưng khi thực hiện mới khó.

Chồng tôi sợ vay tiền ngân hàng, rồi sau này con đi làm lương chỉ đủ nuôi bản thân và nợ chưa trả xong đã vội vàng lấy vợ sinh con. Khi đó thì bố mẹ nào dám bắt con trả nợ thay nữa.

Sức học của con tôi cũng chỉ là khá, nếu phải đi làm thêm nữa thì việc học sẽ sa sút. Chồng tôi sợ con mải kiếm tiền rồi không thể tốt nghiệp nổi.

Dù vợ chồng tôi khuyên nhủ rất nhiều nhưng con vẫn muốn được đi học và mong chúng tôi tin tưởng cho con 1 cơ hội. Chúng tôi bối rối trước nguyện vọng của con trai. Thật sự không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?

Chồng đưa hết lương cho mẹ giữ, sợ vợ vơ vét của cải

"Vợ tôi dằn dỗi nói tôi lừa đảo, trước hứa sau cưới kinh tế dồn về một mối, giờ dở mặt. Tôi chán không buồn giải thích".

Vừa mới kết hôn, tôi với vợ tôi đã cãi nhau ngay hôm cưới, tính tới giờ cũng gần 1 tháng chưa làm lành. Tôi ghét kiểu phụ nữ hơi tí nhõng nhẽo làm mình làm mẩy nên mặc xác cho cô ấy thích giận thích hờn tới lúc nào là tùy.

Chẳng là từ ngày ra trường đi làm, tháng lương đầu tiên tôi đã gửi mẹ cầm hộ. Tôi luôn quan niệm 1 điều, trên đời này chẳng tin tưởng được bằng mẹ mình nên kinh tế tài chính của tôi những ngày sau đó cũng giao cả cho bà.

Gia đình cãi vã vì quyết định bỏ phố về quê của chồng

Gia đình nổ ra xung đột vì quyết định bỏ việc, lên núi làm ăn, sinh sống của chồng tôi

Tôi lấy chồng được 10 năm, đang có một cuộc sống ổn định trên thành phố. Chồng tôi là trụ cột kinh tế trong nhà. Anh đang là trưởng chi nhánh kinh doanh với mức lương lên đến 90 triệu/tháng, chưa kể doanh thu và thưởng theo quý. Trong tổ dân phố, vợ chồng chúng tôi được xem là hình mẫu lý tưởng với hai con đủ nếp đủ tẻ, có nhà có xe.

Cách đây mấy năm, theo phong trào "bỏ phố về quê", chồng tôi có mua một mảnh đất trên núi và xây dựng homestay để kinh doanh. Trong vài năm, vào mùa hè, khi không có khách đến trọ, gia đình tôi đều về căn nhà trên núi để nghỉ dưỡng, thư giãn tinh thần. 

10 năm ngày cưới, vợ đưa đơn ly hôn, tôi biết ơn em

Nhìn theo bóng dáng vợ, tôi thấy mình mắc nợ người phụ nữ này quá nhiều. Chẳng ai vui vẻ khi nhường chồng cho người khác cả.

Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay cũng được 10 năm rồi. Trước cả hai là bạn thân Đại học, ra trường 3 năm mới yêu rồi cưới. Vì là bạn từ trước nên chúng tôi khá hiểu nhau và không nghi ngờ. Chúng tôi dành cho nhau sự tôn trọng, thấu hiểu và yêu thương. Cuộc hôn nhân bình lặng, ít cãi vã ấy thật tốt nếu chúng tôi có một đứa con. Tiếc thay vợ tôi khó mang thai nên đến giờ hai vợ chồng vẫn chưa lên chức.

Bao năm sống cảnh không con, dù thương vợ thế nào tôi vẫn thèm nghe tiếng trẻ con, ước một ngày được làm bố. Nhưng tôi chẳng dám nói với vợ, tôi sợ cô ấy buồn nên chỉ động viên. Hai vợ chồng đã đi chạy chưa khắp nơi, thuốc Tây, Đông y có đủ nhưng kết quả vẫn là con số 0. Tôi tính bàn với vợ nhận con nuôi, nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Họ chỉ chấp nhận cháu ruột mà thôi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới