Vì sao nhiều khán giả mong Táo Quân trở lại trong đêm giao thừa?

Những tranh luận về Quảng trưởng mùa xuân kéo theo sự thương nhớ với chương trình Táo Quân đã gắn bó nhiều năm trên sóng giờ vàng giao thừa.

Theo dữ liệu Google Trends, mức độ tìm kiếm liên quan đến Táo Quân tăng vọt trong đêm 29 tháng Chạp dù Đài Truyền hình Việt Nam đã xác nhận từ đầu tháng 1 rằng giao thừa năm nay không có chương trình Táo Quân.

Hiện tượng ấy không đơn thuần là thói quen. Nó phản ánh một thực tế sâu hơn: Gặp nhau cuối năm (Táo Quân) không chỉ là một chương trình truyền hình. Nó là một “nghi thức truyền thông” (media ritual).

Chương trình Quảng trường mùa xuân thế sóng Táo Quân nhưng chưa thuyết phục được khán giả do chất lượng chưa xứng với tầm vóc sóng giờ vàng giao thừa.
Chương trình Quảng trường mùa xuân thế sóng Táo Quân nhưng chưa thuyết phục được khán giả do chất lượng chưa xứng với tầm vóc sóng giờ vàng giao thừa.

Táo Quân như một “nghi thức truyền thông” đêm giao thừa

Trong hơn hai thập niên phát sóng, Táo Quân đã vượt khỏi khuôn khổ giải trí thuần túy. Nó trở thành một “nghi lễ truyền thông” (media ritual), một khái niệm mà các nhà xã hội học dùng để chỉ những chương trình được cả cộng đồng cùng theo dõi vào một thời điểm cố định. Ở Việt Nam, tối 30 Tết gắn liền với ba việc: dọn dẹp, sum họp, và bật TV xem Táo Quân.

Một số nghiên cứu về truyền hình chỉ ra rằng những chương trình phát sóng định kỳ trong dịp lễ tạo ra “collective viewing experience” (trải nghiệm xem tập thể) giúp củng cố cảm giác cộng đồng và sự liên kết xã hội. Táo Quân làm được điều đó bằng ba yếu tố: Tính thời sự (tổng kết một năm xã hội, chính sách, đời sống), tính châm biếm (nói điều khó nói bằng tiếng cười) và tính lặp lại (cùng khung giờ, cùng cấu trúc, cùng “không khí”).

Khi khán giả tìm kiếm Táo Quân dù biết không có, họ không chỉ tìm một chương trình. Họ đang tìm lại một cảm giác quen thuộc của Tết.

Phản ứng hụt hẫng năm nay cùng những tranh luận dành cho chất lượng Quảng Trường Mùa Xuân phản ánh hiện tượng có thể được coi symbolic loss (mất mát biểu tượng) trên sóng truyền hình. Và điều này từng xảy ra ở nhiều quốc gia.

Khi Friends kết thúc năm 2004, NBC ghi nhận hơn 50 triệu người xem tập cuối. Không chỉ vì câu chuyện, mà vì cảm giác khép lại một giai đoạn đời sống văn hóa. Khi BBC tạm ngừng Top Gear sau bê bối năm 2015, lượng khán giả sụt giảm mạnh dù format mới được đầu tư lớn. Nhiều người xem thừa nhận họ “không xem vì thiếu những gương mặt cũ”, hơn là vì nội dung.

Tại Anh, phiên bản gốc của The Office kết thúc chỉ sau hai mùa, nhưng khoảng trống văn hóa mà nó để lại kéo dài nhiều năm. Ngay cả Saturday Night Live, dù chưa từng dừng hẳn, cũng trải qua nhiều giai đoạn khủng hoảng khi dàn diễn viên chủ chốt rời đi khiến khán giả cảm thấy “không còn là SNL của mình”. Điểm chung của các trường hợp này là: khi một chương trình gắn với ký ức tập thể biến mất, khán giả không dễ dàng “chuyển kênh” về mặt cảm xúc.

Hình ảnh trong chương trình Quảng trường Mùa xuân.
Hình ảnh trong chương trình Quảng trường Mùa xuân.

Vì sao format mới khó thay thế Táo Quân

VTV lựa chọn một chương trình “hiện đại, trẻ trung hơn” cho Tết 2026 phản ánh nỗ lực làm mới. Nhưng sự đón nhận dè dặt cho thấy một giới hạn cố hữu của đổi mới truyền hình: format có thể mới, nhưng ký ức thì không.

Các nghiên cứu về “brand heritage” trong truyền thông chỉ ra rằng những thương hiệu lâu năm tích lũy vốn văn hóa (cultural capital) qua thời gian. Giá trị ấy không thể sao chép nhanh chóng bằng thiết kế hay công nghệ.

Táo Quân sở hữu vốn văn hóa đó nhờ: dàn nghệ sĩ gắn bó lâu dài, ngôn ngữ châm biếm quen thuộc và ký ức gia đình qua nhiều thế hệ. Trong khi đó, một chương trình mới cần nhiều năm để hình thành sự gắn bó tương tự (nếu có thể).

Việc khán giả tiếp tục tìm kiếm Táo Quân trong đêm giao thừa, dù biết chương trình không phát sóng, không phải là hoài niệm đơn thuần. Đó là phản xạ của một cộng đồng trước sự biến mất của một “nghi thức truyền thông”. Những chương trình như Táo Quân không tồn tại nhờ rating đơn lẻ, mà còn tồn tại nhờ ký ức, thói quen, và cảm xúc tích lũy qua nhiều năm.

Lịch sử truyền hình thế giới cho thấy: khi một biểu tượng dừng lại, khoảng trống để lại không dễ lấp đầy bằng cái mới. Nó chỉ có thể được thay thế bằng… thời gian.

Bởi đôi khi, điều người ta nhớ không phải là một chương trình. Mà là cảm giác được cùng nhau bước qua khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ.

Thay “Táo Quân”, “Quảng trường mùa xuân” mới lạ nhưng còn tiếc nuối

“Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân” mang đến nhiều thay đổi so với “Táo Quân”. Tuy vậy, chương trình mới vẫn gây tranh luận.

Có gì trong “Quảng trường mùa xuân”?

Đêm giao thừa năm nay, khán giả VTV không còn xem “Táo Quân” như thông lệ mà thưởng thức chương trình “Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân”. Khác với mô-típ chầu trời quen thuộc, chương trình mới được xây dựng theo dạng nghệ thuật tổng hợp, kết hợp tiểu phẩm hài, âm nhạc, nhạc kịch và các phóng sự ngắn.

Xuân Bắc - Vân Dung đăng ảnh cũ, khán giả bồi hồi nhớ Táo quân

Các nghệ sĩ: Xuân Bắc, Vân Dung liên tục đăng tải hình ảnh hậu trường Táo quân các năm trước sau thông tin không có Táo quân 2026.

vandung1.jpg
Mới đây, trên trang cá nhân, Vân Dung cho biết, đối với cô, Táo quân năm nào cũng hay. Cô viết: "Thực ra, Táo quân hay nhất chính là… năm nào mình cũng được ngồi quây quần sum họp bên gia đình, vừa nhâm nhi đồ ăn vừa cười rũ rượi trước màn hình TV, hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi, chứ đâu cần gì hơn". Ảnh: FB Vân Dung.
vandung3.jpg
Đăng ảnh cũ khi tập luyện Táo quân, Vân Dung bày tỏ: "Trong vô vàn chiếc cúp lấp lánh trên sân khấu, chỉ có một chiếc cúp không thể trưng bày, không thể đánh bóng, cũng chẳng thể đem đi khoe… nhưng lại quý giá nhất: cúp trong lòng người hâm mộ. Đó là chiếc cúp được trao bằng tiếng reo vang, bằng những nụ cười tươi rói của khán giả, bằng niềm tự hào không cần lý do". Ảnh: FB Vân Dung.

Đọc nhiều nhất

Tin mới