Ở Hoàng Su Phì (Hà Giang), ai cũng biết đến một sơn nữ mắc căn bệnh kỳ lạ, ấy là, cứ đêm thì đi lại, sinh hoạt như người bình thường, nhưng khi mặt trời nhô lên khỏi đỉnh núi, thì sơn nữ lại trở thành người bại liệt, không thể tự sinh hoạt cá nhân được.
Bao năm nay, cơ thể sơn nữ này cứ hoạt động theo đúng lịch sinh học mà bộ não sắp sẵn. Mặc dù nhiều người biết đến câu chuyện của sơn nữ này, nhưng không phải ai cũng dám diện kiến, bởi họ tin rằng, sơn nữ này là một… con ma.
Căn nhà rộng rãi, cửa mở tứ bề, nhưng gọi mãi chẳng thấy ai thưa. Lát sau, một cô gái mặc bộ quần áo hồng đẩy cửa phòng ngủ, rồi lổm ngổm bò ra bằng hai đầu gối một cách khó nhọc. Vừa bò, cô gái vừa nhăn mặt ra vẻ đau đớn lắm. Cô gái bấm điện thoại, cố rướn họng nói giọng méo mó, một lát sau, người đàn ông trung tuổi về tiếp khách.
Ông là Phùng Văn Đường, chủ nhà, cũng là cha đẻ của cô gái mắc căn bệnh kỳ lạ. Biết tôi nhà nhà báo, dẫn theo một bác sĩ đông y, khuôn mặt ông Đường từ tò mò chuyển sang niềm nở. Giọng ông thổn thức, đôi khi nước mắt cứ chực tràn ra, khi kể về người con gái đã có số phận đau khổ, lại phải chịu bao điều tiếng oan nghiệt.
Ông Phùng Văn Đường sinh năm 1962, là người Tày, quê ở xã Ngàm Đăng Vài (Hoàng Su Phì). Vợ là bà Hoàng Thị Tiêm, cũng là người Tày, cùng xã Ngàm Đăng Vài.
Năm 1986, gia đình ông chuyển ra huyện Bắc Quang sinh sống. Đến năm 1991, cuộc sống khó khăn, ông dắt díu vợ con về xã Thông Nguyên, mua mảnh đất, xây nhà, rồi sống đến bây giờ. Vợ chồng ông có 4 người con, hai trai, hai gái.
Cô con gái út tên Phùng Như Tiến, sinh năm 1991, sinh ra tại xã Thông Nguyên, là cô gái mắc căn bệnh lạ lùng.