Trái Đất bùng nổ sự sống nhờ "mối đe dọa từ vũ trụ"

Khoảng 591 - 565 triệu năm trước, từ quyển Trái Đất đã gần như từ quyển Trái Đất đã gần như "sụp đổ".

Một dạng sự kiện có thể gây ra "tận thế" trong hiện tại lại từng thúc đẩy cú bùng nổ sinh học quan trọng nhất trên Trái Đất vào thời kỳ tiền Cambri, một nghiên cứu vừa công bố trên Communications Earth & Environment cho thấy. 

Trai Dat bung no su song nho

Hoạt động sâu bên trong lõi Trái Đất tạo ra cho hành tinh một chiếc áo giáp vô hình là từ quyển - Ảnh đồ họa: ESA.

Khoảng 600 - 540 triệu năm trước, sự sống trên Trái Đất bao gồm các sinh vật thân mềm được gọi là hệ động vật Ediacaran, những động vật đa bào phức tạp cổ xưa nhất được biết đến.

Hồ sơ hóa thạch cho thấy những sinh vật này đa dạng hóa đáng kể về độ phức tạp và chủng loại trong khoảng 575-565 triệu năm trước, tạo tiền đề cho sự kiện bùng nổ sinh học trong kỷ Cambri (541-485 triệu năm trước).

Nghiên cứu trước đây cho thấy sự đa dạng hóa này có liên quan đến sự gia tăng đáng kể nồng độ oxy trong khí quyển và đại dương xảy ra trong cùng thời kỳ.
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ tại sao sự gia tăng oxy này lại xảy ra.
Theo SciTech Daily, nhóm nghiên cứu đa quốc gia dẫn đầu bởi TS John Tarduno từ Đại học Rochester (Mỹ) đã tìm được câu trả lời thông qua việc phân tích đặc tính từ tính của 21 tinh thể plagiocla, một loại khoáng chất phổ biến trong lớp vỏ Trái Đất.

Các tinh thể này được chiết xuất từ một khối đá 591 triệu năm tuổi ở Brazil.

Kết quả cho thấy một sự thật hãi hùng: 591 triệu năm trước, cường độ từ trường của địa cầu yếu hơn tới 30 lần so với từ trường ngày nay.

Đó có thể là giai đoạn từ quyển hành tinh suy yếu trầm trọng nhất, bởi một nghiên cứu trước đó cho thấy khi mới hình thành, từ trường Trái Đất tuy yếu nhưng cũng bằng một nửa hiện tại.

Đối với sự sống ngày nay, đó có thể là một tin cực xấu, bởi từ quyển là lớp bảo vệ sinh vật trên Trái Đất và cả bầu khí quyển khỏi các bức xạ vũ trụ có hại.

Từ quyển gần như sụp đổ - thể hiện qua cường độ từ trường yếu - sẽ khiến mặt đất trở nên "trần trụi".

Mối đe dọa "từ trên trời rơi xuống" này khiến các tia vũ trụ có hại, thiên thạch... có cơ hội cao hơn tấn công mặt đất và tất cả những gì tồn tại trên đó, bào mỏng bầu không khí tất cả đang thở...

Thế nhưng vào thời điểm 591 triệu năm trước, sự cố này lại vô tình đem lại lợi ích.

Các cú tấn công tàn khốc của tia vũ trụ quả thực đã ảnh hưởng đến khí quyển sơ khai, khiến hydrothất thoát bớt ra ngoài vũ trụ.

Nhưng điều này xảy ra chỉ trong một thời gian ngắn, không đủ khiến Trái Đất trở nên khó thở như Sao Hỏa, mà ngược lại khiến tỉ lệ các khí khác trong không khí được cân bằng lại, nồng độ oxy gia tăng.

Nồng độ oxy thuận lợi đã tạo điều kiện cho các sinh vật sơ khai sinh sôi, tiến hóa mạnh mẽ chưa từng có, từ đó có thể hỗ trợ sự đa dạng hóa về chủng loại và độ phức tạp của các sinh vật.

Vì vậy có thể nói sự cố tưởng chừng chết chóc này góp phần không nhỏ vào sự tồn tại của chúng ta ngày nay, cũng như những sinh vật cần đến nồng độ oxy dồi dào để sống khác.

Hố va chạm trên Sao Hỏa- dấu vết của các vụ va chạm

Miệng hố va chạm thứ cấp được tạo thành khi mảnh vỡ nóng bỏng bắn ra từ vụ va chạm ban đầu rơi xuống các khu vực lân cận - cũng với một lực rất mạnh.

Theo Universe Today, nhóm nghiên cứu từ Phòng thí nghiệm Vật lý ứng dụng của Đại học John Hopkins (JHU APL - Mỹ) đã tìm hiểu sâu về miệng hố va chạm mang tên Corinto ở khu vực Elysium Planitia nằm gần xích đạo Sao Hỏa.

Ho va cham tren Sao Hoa- dau vet cua cac vu va cham

Hố va chạm Corinto ở Sao Hỏa - Ảnh: NASA

Pangea Ultima: Siêu lục địa mới của Trái Đất trong tương lai

Pangea Ultima là một cấu trúc siêu lục địa của thế giới trong tương lai, nó có thể xảy ra trong vòng 100 triệu đến 200 triệu năm tới.

Theo lý thuyết kiến tạo mảng, các mảng kiến tạo của Trái Đất va chạm, hợp nhất và tạo thành những vùng đất khổng lồ, đơn lẻ được gọi là siêu lục địa. Sự dịch chuyển và tương tác của các mảng này trong hàng triệu năm gây ra sự trôi dạt liên tục của các lục địa trên bề mặt hành tinh của chúng ta.

Phát hiện da của sinh vật sống cách đây 290 triệu năm

Các nhà nghiên cứu cho biết, da giống cá sấu của loài bò sát có tuổi thọ cao hơn 130 triệu năm so với kỷ lục trước đây về da hóa thạch.

Da giống cá sấu thuộc loài bò sát sơ khai là loại da hóa thạch lâu đời nhất từng được phát hiện, có niên đại gần 290 triệu năm - già hơn 130 triệu năm so với sinh vật giữ kỷ lục trước đó.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.