Tiết lộ bất ngờ kế hoạch ám sát Tướng Iran Soleimani của Mỹ

(Kiến Thức) - Các quan chức Mỹ giấu tên mới đây tiết lộ, Washington đã cân nhắc việc ám sát Tướng Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ít nhất là từ tháng 7/2018.

Theo Sputnik, tờ New York Times mới đây dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington đã cân nhắc việc ám sát Tướng Iran Soleimani bên ngoài lãnh thổ Iran ít nhất là từ tháng 7/2018.
Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, John Bolton, đã chính thức trình bày phương án ám sát tướng Soleimani của Iran và các nhà lãnh đạo IRGC khác vào tháng 5/2018, sau khi Mỹ triển khai một nhóm tàu sân bay tới Trung Đông cùng những vụ tấn công tàu chở dầu mà Washington đổ lỗi cho Tehran.
Tiet lo bat ngo ke hoach am sat Tuong Iran Soleimani cua My
Tướng Qasem Soleimani - chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Ảnh: AP.  
Nguồn tin cho hay, Bộ Tư lệnh Trung ương và Bộ chỉ huy hoạt động chung của Mỹ bắt đầu lên kế hoạch ám sát ông Soleimani vào tháng 9, thảo luận về việc nên "ra tay" với vị tướng này ở Syria hay Iraq. Tuy nhiên, Syria được cho là sự lựa chọn không khả thi bởi có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh với Israel, trong khi cuộc tấn công nhằm vào ông Soleimani tại Iran sẽ quá khó để thực hiện.
Một bản ghi nhớ được Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, ông Robert O'Brien, ký đã liệt kê Tướng Soleimani là mục tiêu bắt đầu được lan truyền vào hôm 31/12/2019, cùng ngày những người biểu tình ở Iraq cố chiếm giữ Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad để đáp trả vụ không kích của Mỹ hôm 27/12 nhằm vào nhóm dân quân Shia vốn ủng hộ chính quyền Iraq.
Bản ghi nhớ được cho là cũng bao gồm các lựa chọn nhắm mục tiêu vào một cơ sở năng lượng của Iran và một tàu chỉ huy - kiểm soát bảo vệ bờ biển của IRGC. Cùng với Tướng Soleimani, bản ghi nhớ còn đề xuất nhắm vào Abdul Reza Shahlai, một chỉ huy của Lực lượng Quds gần Sana’a, Yemen.

Mời độc giả xem thêm video: Iran tấn công căn cứ quân sự có lính Mỹ tại Iraq (Nguồn: NBC News)

Như tin tức đã đưa, Tướng Qassem Soleimani cùng chỉ huy dân quân Iraq Mahdi al-Muhandis đã thiệt mạng trong vụ không kích nhằm vào đoàn xe của quan chức tại sân bay quốc tế Baghdad (Iraq) sáng 3/1/2020. Bộ Quốc phòng Mỹ sau đó xác nhận thực hiện vụ tấn công này, khiến căng thẳng giữa hai nước leo thang.

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Iran sắp diễn ra?

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông tin rằng giới lãnh đạo Iran muốn có một cuộc gặp với ông.

Phát biểu với phóng viên tại Nhà Trắng ngày 12/9, Tổng thống Trump cho biết: "Tôi có thể nói rằng Iran muốn gặp". Gần đây, ông Trump liên tiếp tuyên bố sẵn sàng gặp người đồng cấp Iran Hassan Rouhani bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) tại New York vào cuối tháng này.

Nhìn lại vụ bắt cóc nhà ngoại giao Mỹ tại Tehran 40 năm trước

Ngày 4/11/1979, hàng trăm sinh viên Iran đã xông vào Đại sứ quán Mỹ ở Tehran, bắt cóc 62 nhà ngoại giao, dẫn đến cuộc khủng hoảng con tin kéo dài tới 444 ngày.

Nhin lai vu bat coc nha ngoai giao My tai Tehran 40 nam truoc
Ngày 4/11/1979, hàng trăm sinh viên Iran xông vào Đại sứ quán Mỹ ở Tehran. Sau cuộc giằng co 3 giờ đồng hồ với lực lượng an ninh bảo vệ Đại sứ quán, các sinh viên Iran bắt giữ 62 nhà ngoại giao Mỹ. Ảnh: AP. 

Nhin lai vu bat coc nha ngoai giao My tai Tehran 40 nam truoc-Hinh-2
 Các sinh viên Iran yêu cầu dẫn độ Shah Mohammad Reza Pahlavi, vị vua cuối cùng của Iran bị lật đổ sau Cách mạng Iran tháng 2/1979, đang điều trị ung thư tại Mỹ. Vụ việc kéo theo cuộc khủng hoảng con tin kéo dài 444 ngày, khiến quan hệ ngoại giao Mỹ-Iran từ đồng minh thành kẻ thù. Ảnh: AP.

Nhin lai vu bat coc nha ngoai giao My tai Tehran 40 nam truoc-Hinh-3
Một con tin Mỹ được các sinh viên Iran dẫn ra trước đám đông. Một số con tin được thả tự do sau đó, nhưng phải mất hơn một năm để những con tin còn lại được thả. Hai tháng trước vụ việc, Iran đóng cửa văn phòng AP tại Tehran và tống khứ các nhà báo Mỹ về nước. Ảnh: AP. 

Nhin lai vu bat coc nha ngoai giao My tai Tehran 40 nam truoc-Hinh-4
Các sinh viên Iran chặn lối vào Đại sứ quán Mỹ. Đài phát thanh Iran cho biết có khoảng 100 con tin đang bị giam giữ, nhưng một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran nói rằng chỉ khoảng 45 con tin, trong đó khoảng 35 người Mỹ và 7-8 người Iran. Ảnh: AP. 

Nhin lai vu bat coc nha ngoai giao My tai Tehran 40 nam truoc-Hinh-5
 Các sinh viên Iran bên trong Đại sứ quán Mỹ, trên tay cầm bức ảnh của một trong các con tin. Tại Washington, Jack Touhy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết ước tính 59 người bị giam giữ và không có bằng chứng về những kẻ xâm lược vũ trang. Ảnh: AP.

Nhin lai vu bat coc nha ngoai giao My tai Tehran 40 nam truoc-Hinh-6
 Các sinh viên Iran trèo qua cổng Đại sứ quán Mỹ. Đài phát thanh Iran được theo dõi từ London, Anh, cho biết lực lượng an ninh Đại sứ quán đã ném lựu đạn hơi cay, nhưng không thể ngăn căn được đám đông sinh viên ập vào. Ước tính 200-300 sinh viên đã xông vào Đại sứ quán Mỹ. Ảnh: AFP.

Nhin lai vu bat coc nha ngoai giao My tai Tehran 40 nam truoc-Hinh-7
 Các sinh viên biểu tình bên trong Đại sứ quán Mỹ. Thời điểm đó, Kyodo News báo cáo từ Tehran cho biết các sinh viên nói sẽ không thả bất kỳ con tin nào cho đến khi Mỹ cho phép dẫn độ Mohammad Reza Pahlavi về nước. Ảnh: AP.

Nhin lai vu bat coc nha ngoai giao My tai Tehran 40 nam truoc-Hinh-8
 Các con tin bị trói tay, bịt mắt, nhưng ban đầu người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran phủ nhận điều này cho đến khi những hình ảnh về con tin bị trói tay được truyền thông phương Tây công bố. Ảnh: Getty.

Nhin lai vu bat coc nha ngoai giao My tai Tehran 40 nam truoc-Hinh-9
 Các sinh viên đốt biểu tượng chú Sam có viết dòng chữ CIA bên ngoài Đại sứ quán Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết một đại sứ của Bắc Âu sẽ đóng vai trò hòa giải để cố gắng thuyết phục sinh viên Iran rời khỏi khu vực. Ảnh: AP.

Nhin lai vu bat coc nha ngoai giao My tai Tehran 40 nam truoc-Hinh-10
 Tin tức về vụ bắt cóc con tin ở Iran kéo theo cuộc biểu tình ở Mỹ. 7 người biểu tình đã tự trói mình bên trong tượng Nữ thần Tự do ở New York để phản đối sự hiện diện của Pahlavi tại Mỹ. 3 tiếng sau, cảnh sát cắt dây trói và đưa họ vào trại giam. Ảnh: Reuters.

Nhin lai vu bat coc nha ngoai giao My tai Tehran 40 nam truoc-Hinh-11
 Các sinh viên đốt lá cờ Mỹ trên bức tường bao quanh Đại sứ quán Mỹ. Chính phủ Mỹ xem việc bắt cóc con tin ở Đại sứ quán là vi phạm Công ước Vienna về miễn trừ bắt giữ đối với các nhà ngoại giao. Các cuộc đàm phán đều thất bại. Ảnh: Getty.

Nhin lai vu bat coc nha ngoai giao My tai Tehran 40 nam truoc-Hinh-12
 Một máy bay C-130 bốc cháy sau vụ va chạm trên sa mạc. Sau nỗ lực đàm phán thất bại, Tổng thống Carter ra lệnh giải cứu con tin. Chiến dịch mang mật danh Eagle Claw. Đây là chiến dịch đầu tiên của đội biệt kích Delta. Tuy nhiên, chiến dịch giải cứu kết thúc trong thảm họa, khi các máy bay liên tiếp gặp tai nạn vì thời tiết. Ảnh: AP.

Nhin lai vu bat coc nha ngoai giao My tai Tehran 40 nam truoc-Hinh-13
 Các con tin được công bố với báo giới trước khi được thả tự do. Các con tin được trả tự do vào ngày 20/1/1981 sau 444 ngày bị giam giữ. Vụ bắt cóc con tin ở Đại sứ quán Mỹ trở thành một trong cuộc khủng hoảng ngoại giao tồi tệ nhất của Mỹ. Điều này đã góp phần vào thất bại của Tổng thống Carter trong cuộc bầu cử năm 1980. Ảnh: Getty.

Nhin lai vu bat coc nha ngoai giao My tai Tehran 40 nam truoc-Hinh-14
 Các con tin ăn mừng sau khi máy bay hạ cánh xuống căn cứ không quân Mỹ ở Tây Đức. Vụ bắt cóc con tin được xem là một thất bại đối với Iran ở một số khía cạnh. Các điều kiện đàm phán đều có lợi cho Mỹ và không đáp ứng được yêu cầu ban đầu nào của Iran. Mohammad Reza Pahlavi chết vào ngày 27/7/1980 ở Ai Cập, do đó, yêu cầu dẫn độ về Iran coi như phá sản. Ảnh: Getty.

Nhin lai vu bat coc nha ngoai giao My tai Tehran 40 nam truoc-Hinh-15
 Hàng nghìn người Mỹ chào đón đoàn xe chở con tin trên Đại lộ Pennsylvania, Washington. Vụ bắt cóc con tin trở thành một vết đen trong quan hệ giữa hai nước. Washington và Tehran cắt đứt quan hệ ngoại giao chính thức cho đến hôm nay. 40 năm sau cuộc khủng hoảng, quan hệ giữa hai nước tiếp tục căng thẳng liên quan đến việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Ảnh: AP. *) Title do Kiến Thức biên tập lại

Chân dung tướng Iran vừa thiệt mạng có thể “thổi bùng” xung đột với Mỹ

(Kiến Thức) - Người đứng đầu lực lượng tinh nhuệ Quds của Iran Qassem Soleimani đã thiệt mạng trong cuộc không kích do Mỹ tiến hành ở sân bay quốc tế Baghdad (Iraq). Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran đang leo thang.

Chan dung tuong Iran vua thiet mang co the “thoi bung” xung dot voi My
Theo Al Jazeera, tướng Qassem Soleimani, người đứng đầu lực lượng tinh nhuệ Quds của Iran, cùng chỉ huy dân quân Iraq Mahdi al-Muhandis đã thiệt mạng trong vụ không kích nhằm vào đoàn xe của quan chức tại sân bay quốc tế Baghdad sáng 3/1. Ảnh: AP.  
Chan dung tuong Iran vua thiet mang co the “thoi bung” xung dot voi My-Hinh-2
 Ahmed al-Assadi, phát ngôn viên của lực lượng huy động nhân dân Iraq, cũng xác nhận về cái chết của tướng Iran Soleimani và chỉ huy Muhandis. Ảnh: TT.

Chan dung tuong Iran vua thiet mang co the “thoi bung” xung dot voi My-Hinh-3
Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây xác nhận thực hiện vụ không kích bằng tên lửa vào sân bay quốc tế Baghdad tại Iraq sáng 3/1, theo chỉ đạo của Tổng thống (Trump). Hãng thông tấn Reuters trước đó dẫn lời hai quan chức giấu tên của Mỹ cho biết Mỹ đã thực hiện "vụ tấn công có mục tiêu" này. Ảnh: YN.

Chan dung tuong Iran vua thiet mang co the “thoi bung” xung dot voi My-Hinh-4
 "Kẻ thù Mỹ và Israel chịu trách nhiệm cho việc sát hại lực lượng du kích Hồi giáo Abu Mahdi al-Muhandis và Qassem Soleimani", ông Ahmed al-Assadi tuyên bố. Ảnh: NN.

Chan dung tuong Iran vua thiet mang co the “thoi bung” xung dot voi My-Hinh-5
 Vụ việc khiến dư luận lo ngại có thể "thổi bùng" xung đột với Mỹ trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang leo thang liên quan đến diễn biến gần đây tại Iraq. Ngày 1/1/2020, Iran bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này đứng đằng sau các vụ biểu tình bạo lực ở trước cổng Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động trả đũa nào của Mỹ. Ảnh: AP.

Chan dung tuong Iran vua thiet mang co the “thoi bung” xung dot voi My-Hinh-6
 Tướng Soleimani sinh ngày 11/3/1957 tại làng Qanat-e Malek, tỉnh Kerman, trong một gia đình nông dân nghèo. Thời trẻ, ông đã chuyển tới thành phố Kerman và làm công nhân xây dựng để kiếm tiền trả nợ thay cha. Ảnh: MI.

Chan dung tuong Iran vua thiet mang co the “thoi bung” xung dot voi My-Hinh-7
 Có thể nói, đường binh nghiệp của Tướng Soleimani gắn liền với nhiều cuộc chiến, kể từ khi chiến tranh Iran-Iraq xảy ra vào thập niên 1980. Trong thời gian đó, ông là chỉ huy Sư đoàn 41. Ảnh: Reuters.

Chan dung tuong Iran vua thiet mang co the “thoi bung” xung dot voi My-Hinh-8
 Ông cũng hoạt động bên ngoài lãnh thổ Iran, với việc hỗ trợ quân sự cho lực lượng người Kurd ở Iraq, phong trào Hezbollah ở Lebanon và Hamas tại Palestine. Ảnh: Haaretz. 

Chan dung tuong Iran vua thiet mang co the “thoi bung” xung dot voi My-Hinh-9
 Năm 2012, Tướng Soleimani đã hỗ trợ chính phủ Syria, một đồng minh chủ chốt của Iran, chống lại các nhóm phiến quân trong cuộc nội chiến tại quốc gia Trung Đông này. Ảnh: PBS.

Chan dung tuong Iran vua thiet mang co the “thoi bung” xung dot voi My-Hinh-10
 Ông Soleimani được cho là được bổ nhiệm làm chỉ huy Lực lượng Quds của IRGC vào năm 1997 hoặc 1998. Ngày 24/1/2011, Tướng Soleimani được lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thăng cấp lên Thiếu tướng. Ảnh: Wikipedia. 

Chan dung tuong Iran vua thiet mang co the “thoi bung” xung dot voi My-Hinh-11
 Thiếu tướng Soleimani được mô tả là chiến lược gia quân sự chính trong nỗ lực của Iran chống lại ảnh hưởng của Phương Tây cũng như thúc đẩy tầm ảnh hưởng của Tehran trên khắp Trung Đông. Ảnh: Yahoo.

Đọc nhiều nhất

Tin mới