Đang ngồi thả hồn trong một quán ăn, bỗng tôi nghe thấy ai đó bật bài hát về dòng sông quan họ...
- Đang ngồi thả hồn trong một quán ăn, bỗng tôi nghe thấy ai đó bật bài hát về dòng sông quan họ, con sông Cầu thơ mộng qua giọng hát của ca sỹ Thu Hiền: “Con sông của làng quan họ, suốt đời nước chảy lơ thơ, tiếng em ấm như hơi thở, anh nghe để nhớ suốt đời”. Nhạc sĩ Phan Lạc Hoa sáng tác bài này.
Năm 80, chúng tôi đóng quân ở làng Xuân Phương, Thái Nguyên, ngay cạnh sông Cầu. Đó là mùa đông lạnh lẽo nhất mà chúng tôi từng chứng kiến. Có lẽ không phải vì nó quá lạnh mà vì chúng tôi quá thiếu đói khi đang ở cái tuổi sung sức nhất, cần ăn uống tốt nhất. Ký ức sông Cầu với tôi vừa đẹp vừa buồn. Đẹp bởi nước của nó trong vắt, chảy lững lờ qua các hàng cây dọc đôi bờ…
|
Ảnh minh họa. |
Cách đây ít lâu, tôi là thành viên trong ban giám khảo của một cuộc thi bảo vệ nguồn nước. Tôi ngồi nghe các em ở một trường trung học trên Thái Nguyên dõng dạc bảo vệ dự án “Dùng trai hến để lọc nước sông Cầu”. Và như con số mà các em đưa ra thì sông Cầu đã không còn trong veo nữa mà thay vào đó là đục lờ vì ô nhiễm.
Tôi nghe thì ít mà nghĩ đến thời gian cách đây 30 năm khi chúng tôi đóng quân bên sông Cầu thì nhiều. Những chàng lính trẻ măng, thỉnh thoảng lại vốc nước sông Cầu lên uống mỗi khi hành quân ra mé sông.
Tôi chợt nhận ra bài dự thi của các em chỉ để làm một cái gì đó cho đẹp đội hình cuộc thi mà những người tổ chức muốn. Sông Cầu vẫn lững lờ trôi như hàng ngàn năm trước nhưng dòng sông không còn tinh khôi nữa.
Nhạc sĩ Phan Lạc Hoa khi sáng tác bài hát này chắc ông chẳng bao giờ nghĩ có một ngày dòng sông sẽ tệ đến như thế. Và ông đã thành người thiên cổ từ lâu, còn tôi cũng đã trở thành người đàn ông đứng tuổi.
Bài hát về con sông đôi lúc tôi vẫn nghe. Dòng nước vẫn lững lờ trôi. Chỉ có điều sông Cầu đang hấp hối.
Nguyễn
[links()]