Mấy hôm trước tôi có đi thăm mẹ anh bạn bị tai nạn giao thông, phải cấp cứu trong bệnh viện. Vào bệnh viện, quan sát, tôi thấy rất nhiều trường hợp nghiêm trọng, mạng sống con người thật ngàn cân treo sợi tóc?!. Cuộc sống đối với họ vô cùng quý giá. Họ níu kéo từng phút giây của cuộc sống.
Sáng nay, khi đọc tin có cô gái định tự tử. Rất may, cô được những đồng chí cảnh sát giao thông kịp thời ngăn cản, tôi thấy những sự kiện đó, nếu châm trễ, hậu quả là kiếp người sẽ chấm dứt!
Mạng sống con người là vô cùng quý giá, thế nên đã là con người thì ai cũng có thể trải qua những phút giây buồn, vui. Và một chân lý hiển nhiên, ai cũng biết, đời người, cuối cùng rồi cũng phải kết thúc, nhưng nếu được kết thúc theo quy luật tự nhiên hoặc trong tình thế vì mục đích lợi tha hướng thượng sẽ mang ý nghĩa cao đẹp vô cùng.
Quan điểm của Phật giáo rất rõ ràng về thân mạng con người. Trong Kinh Phạm Võng có nói: “Nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục”, nghĩa là “Một phen mất thân người, vạn kiếp khó có lại được”. Kinh Niết Bàn cũng đã nói: “Nhân thân nan đắc như Ưu Đàm hoa” tức là “Có được thân người khó gặp như thấy hoa Ưu Ðàm nở”.
|
Cô gái định nhảy cầu tự tử. Ảnh www.vnexpress.net. |
Được làm người đã khó, làm bị thương hay hủy diệt thân ấy là một sai lầm lớn. Tự tử đó là việc đáng trách và tội lỗi vô cùng.
Nguyên nhân tự tử ở đây có thể là do họ đã ở trong tình trạng rối loạn, bế tắc và tuyệt vọng trong đời sống, dẫn đến si mê không phân biệt được phải trái, tâm không còn sáng suốt nhận định lành dữ. Nhưng tất cả chỉ là ý nghĩ, hãy nghĩ mọi việc đơn giản và theo hướng tích cực cần phấn đấu vượt qua chứ không phải là trốn tránh bằng cách tự tử?!
Quyên sinh để ruồng bỏ tất cả, nhưng hậu quả thì gia đình phải gánh chịu. Cha mẹ nào mà không thương con, cha mẹ nào mà không mong muốn con cái trưởng thành, thành đạt ...Vì còn sống là còn tất cả, vậy hãy sống cho thật ý nghĩa và sống có ích cho cả xã hội.
Hãy nghĩ về gia đình và những người thân luôn yêu thương bạn mà hành động, người đã khuất thì không còn nữa nhưng nỗi đau mà bạn để lại cho gia đình và người thân thì quá lớn. Cảm giác mất mát thật là vô cùng đau khổ!
Trên đời này không có vật gì quý bằng sinh mạng. Vì vậy chúng ta không nên cẩu thả nhất thời thiếu suy nghĩ mà tự tử hay hủy hoại nó. Hãy nghĩ về tương lai, về những người đang giành giật cuộc sống từ tay tử thần, qua cơn giông bão trời lại sáng!