Du khách Anh kể cuộc sống “như đi nghỉ dưỡng” trong khu cách ly ở Việt Nam

(Kiến Thức) - Du khách Anh Gavin Wheeldon đã được đưa đến khu cách ly ở Sơn Tây từ ngày 14/3, sau khi chiếc máy bay chở anh hạ cánh xuống Hà Nội (Việt Nam) trong chuyến bay thẳng từ London.

Dưới đây là chia sẻ của Gavin về cuộc sống trong khu cách ly ở Sơn Tây giữa mùa đại dịch Covid-19 được trang Southeast Asia Globe đăng tải.
"5h sáng, tôi đáp máy bay xuống sân bay Nội Bài với hy vọng về một cuộc sống mới ở đất nước tôi yêu thích. Cuối cùng tôi cũng đã đến. Tôi xuống máy bay và phải khai báo y tế. Mọi người được khử trùng và tôi thấy nhiều nhân viên mặc quần áo bảo hộ. Cảnh tượng đã trở nên rất thật chứ không phải chỉ xuất hiện trên báo chí nữa.
Mỗi người chúng tôi lần lượt được khử trùng và nộp hộ chiếu. Bỗng nhiên, tôi thấy mình may mắn vì đã điền vào tờ khai trực tuyến và không phải xếp hàng. Tôi từng gặp nhiều hình thức khai báo phiền phức hơn. Sau đó, họ lấy mẫu bệnh phẩm từ họng và mũi tôi và ra hiệu cho tôi ngồi ở một khu vực cụ thể.
Tôi nhìn lại dòng người đang di chuyển chậm chạp. Người Tây hay người Việt đều phải chờ đợi, nhưng không ai trong số hành khách biết thêm thông tin gì.
Du khach Anh ke cuoc song “nhu di nghi duong” trong khu cach ly o Viet Nam
Gavin Wheeldon đeo khẩu trang trong khu cách ly ở Sơn Tây, Việt Nam. Ảnh: GW. 
Khoảng bốn, năm tiếng sau, chúng tôi được thông báo có hai lựa chọn: Nhận lại hộ chiếu và bắt chuyến bay khác rời khỏi đây hoặc cách ly 14 ngày tại Việt Nam. Mọi thứ đều miễn phí trừ khi kết quả xét nghiệm của chúng tôi là dương tính (với virus corona). Khi đó, người nước ngoài cần trả viện phí và người Việt được điều trị miễn phí.
Mọi người bắt đầu xôn xao và hỏi đi hỏi lại, tôi thấy tội cho người phiên dịch. Cô ấy ở đây để giúp chúng tôi. Mọi chuyện diễn ra theo cách rất nhân văn, chúng tôi là khách ở một đất nước đang làm hết sức để tự bảo vệ mình và cũng lịch sự cung cấp điều tương tự cho chúng tôi. Đây là bản tính tốt bụng của người Việt Nam.
Tất cả người Việt Nam đều vào khu cách ly và chúng tôi được lựa chọn. Dù lựa chọn nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi. Chỉ còn lại 4 người phương Tây chúng tôi. Tôi không biết sẽ đi đâu và điều gì đang chờ đợi phía trước.
Sau đó, chúng tôi lên xe. Hộ chiếu được cho vào túi sinh học màu vàng sáng. Khi chiếc xe rời khỏi sân bay, chúng tôi nghĩ về điều kiện cách ly sẽ ra sao? Liệu chúng tôi có được ăn uống đầy đủ? Chúng tôi có ở gần người bệnh hay không? Khung cảnh thay đổi nhanh chóng từ đường phố tấp nập đến cao tốc sang vùng quê và cuối cùng chúng tôi đến một doanh trại quân đội.
Ở đó, họ phun thuốc khử trùng và đưa chúng tôi đến một khoảng sân rộng, nơi hành lý của chúng tôi cũng được khử trùng. Tôi nhìn xung quanh và thấy hai tòa nhà lớn cùng hàng rào. Mọi người đều mặc quần áo bảo hộ. Lần lượt chúng tôi đi đăng ký và được đưa đến tận phòng.
Khu vực dành cho người Châu Âu tách biệt so với người khác và phân khu nam, nữ riêng. Những người có sức khỏe kém hơn hoặc đi cùng trẻ nhỏ thì được ở riêng. Có thể thấy, nơi cách ly được tổ chức rất tốt. Rõ ràng khi cả thế giới còn bị động, Việt Nam đã có sự chuẩn bị sẵn sàng.
Trên đường đến phòng của mình, tôi nhìn xung quanh thấy hàng rào, sân tập và cánh đồng ở xa với những người nông dân đang làm việc. Điều kiện tốt hơn nhiều so với mong đợi của tôi.

Mời độc giả xem thêm video: Cách nhận biết người có biểu hiện nhiễm virus corona (Nguồn video: VTC1)

Bốn người Tây chúng tôi ở chung một phòng với những chiếc giường tầng kiểu quân đội. Chúng tôi trò chuyện rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, chúng tôi có chút tranh cãi về việc nói chuyện trong khi người khác ngủ nhưng sau đó làm hòa và thống nhất cần phải nghĩ đến người khác. Bữa sáng bằng bánh mì thỏa mãn cơn đói. Trước đây, tôi đã bỏ lỡ hương vị của bánh mì thật sự.
Một lúc sau, một người lính tới đưa cho tôi chiếc SIM điện thoại. Tôi muốn trả tiền "típ" nhưng anh ấy từ chối, chỉ lấy tiền SIM mà thôi.
Người phiên dịch ngay sau đó có mặt và hỏi chúng tôi về khoảng thời gian ở đây. Cô ấy nói rằng mình không phải là người của Đại sứ quán, chỉ làm tình nguyện viên ở đây. Cô ấy đã mạo hiểm để giúp chúng tôi.
Đến nửa đêm, chúng tôi biết tin rằng tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính (với Covid-19), trừ một quý ông lớn tuổi ngồi ghế hạng thương gia. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng cũng lo lắng, tự hỏi liệu mình có ngồi gần ông ta lúc nào không hay chẳng may chạm vào thứ gì chung với ông ấy không? Tất cả những gì tôi biết là ông ấy không đi cùng chúng tôi ở sân bay.
Chúng tôi liên lạc với người thân, trấn an họ và nói cho họ biết sẽ ở lại đây 14 ngày.
Bên ngoài, mọi thứ đều yên bình. Những người lính làm việc không mệt mỏi để khử trùng phòng ốc hàng ngày, đo thân nhiệt cho chúng tôi và dọn sạch thùng rác của chúng tôi. Họ rất thân thiện và chu đáo. Điều này khiến tôi cảm thấy như đang đi nghỉ dưỡng chứ không phải cách ly. Trong phòng, chúng tôi cùng chia sẻ đồ ăn nhẹ, trái cây và nhận được đồ "tiếp tế" từ những người thân yêu.
Khi tôi đi ra ngoài phòng, một người đàn ông đến chào hỏi. Anh ấy hỏi tôi vài câu, và rằng phòng tôi có bao nhiêu người. Tôi nói bốn. Bạn cùng phòng tôi chợt nhắc tôi vì sợ anh ấy nghĩ chúng tôi được hưởng đặc quyền khi cách ly.
Chúng tôi biết rằng sẽ sớm đông người hơn và trong vòng 12 giờ tiếp theo, những chiếc xe liên tục chở người đến khu cách ly trong đêm. Đến sáng, chúng tôi có hàng xóm mới và tòa nhà đối diện đã kín người.
Chưa biết được điều gì, nhưng chúng tôi đang ở đây cùng nhau, tình hình vẫn rất ổn. Rõ ràng, Việt Nam đang nỗ lực để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người".
Thiên An

>> xem thêm

Bình luận(0)