![]() |
| Ảnh minh họa: Internet. |
![]() |
| Ảnh minh họa: Internet. |
Nhà chồng Hoa có phần gia trưởng, cổ hủ. Cô về làm vợ Sự chưa được bao lâu, thì anh bắt nghỉ ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình chồng. Sự cho rằng, việc kiếm tiền là của người chồng. Còn vợ phải ở nhà lo công việc nội trợ.
Thế là 6 năm nay Hoa không đi làm. Người ngoài nhìn vào, ai cũng xuýt xoa Hoa sướng. Nhưng thực chất có ở trong chăn mới biết chăn có rận!
Tôi không muốn mình mang tiếng mèo khen mèo dài đuôi nhưng xét một cách công bằng đâu phải tự nhiên tôi được gia đình rồi cả hàng xóm, láng giềng, bạn bè cùng có lời nhận xét rằng tôi ngoan ngoãn, hiền lành, tốt bụng.
Bố, mẹ sinh được 2 chị em tôi, để nhường cho cậu em trai đang học cấp II thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ, tôi vui vẻ, tự nguyện gác mộng thi vào trường đại học ngoại thương để ra thị xã kiếm việc làm sau khi có được tấm bằng tốt nghiệp cấp III với số điểm khá cao. Bố, mẹ thương con gái học không đến đầu, đến đuôi nhưng đành chấp nhận, bởi bố tôi sức khỏe yếu, mẹ cũng luôn bị căn bệnh thấp khớp hành hạ mỗi khi trở trời. Vì vậy tôi có nghỉ học tự kiếm việc nuôi thân để dành những đồng tiền ít ỏi, lam lũ, vất vả của bố, mẹ cho em trai tôi được tiếp tục đến trường cũng là điều hợp tình, hợp lí.
Khi xem những clip mẹ chồng trao vàng bạc cho con dâu trên mạng, lòng tôi thầm ước ao một ngày nào đó mình cũng có thể được đứng ở vị trí ấy. Bạn bè thời Đại học của tôi hay nói đùa với nhau "Lấy chồng nhớ xem bố mẹ anh ta có giàu không thì hẵng trao thân. Mà phải tính xởi lởi phóng khoáng để mình về nhà đó còn hốt vàng hốt bạc."
Tất nhiên suy nghĩ vô tư như thế chỉ là dăm ba câu chuyện phiếm thời trẻ. Là một cô nàng tốt nghiệp bằng xuất sắc trường Đại học danh tiếng, tôi tin rằng mình không phải dựa dẫm bất cứ một ai sau khi kết hôn. Tôi phải có một sự nghiệp riêng, kinh tế vững chắc để họ hàng đôi bên chẳng dám khinh thường cũng như hỗ trợ chồng hết sức.