Sven Hedin- người vẽ lại những vùng đất trắng trên bản đồ Trung Á

Suốt gần hai mươi năm, một nhà thám hiểm Thụy Điển đã vượt sa mạc, núi tuyết và cao nguyên để vẽ lại những khoảng trắng địa lý khổng lồ của Trung Á.

Sinh năm 1865 tại Stockholm, Sven Anders Hedin không chỉ là nhà thám hiểm mà còn là nhà địa lý, địa chất học, họa sĩ và tác giả du ký. Ông dành phần lớn sự nghiệp cho Trung Á và Tây Tạng, vào thời điểm nhiều vùng rộng lớn của khu vực này vẫn gần như chưa được khảo sát khoa học một cách hệ thống.

Ảnh: prints-online

Năm 1893, Hedin bắt đầu cuộc thám hiểm lớn đầu tiên. Ông đi qua Pamir, lưu vực Tarim, sa mạc Taklamakan và tiến tới miền bắc Tây Tạng. Chuyến đi kéo dài đến năm 1897, với tổng quãng đường khoảng 26.000 km, trong đó ông lập bản đồ hơn 10.000 km, bao gồm khoảng 3.600 km qua những vùng trước đó chưa được lập bản đồ.

Taklamakan đặc biệt nguy hiểm. Trong một lần vượt sa mạc, đoàn thám hiểm gặp tình trạng thiếu nước nghiêm trọng; theo chính ghi chép của Hedin, 7 con lạc đà chết khát và hai người đi cùng cũng thiệt mạng. Một số chi tiết trong hồi ký của ông được cho là có thể đã được kịch tính hóa, nhưng điều đó không làm giảm mức độ khắc nghiệt của những hành trình này.

Ảnh: historia.nationalgeographic.com

Tên tuổi Hedin thực sự nổi tiếng sau chuyến thám hiểm thứ hai, kéo dài từ 1899 đến 1902. Trong vùng sa mạc gần Lop Nur, ông phát hiện tàn tích thành phố cổ Loulan, một trung tâm quan trọng từng nằm trên các tuyến giao thương của Con đường Tơ lụa. Những văn bản, công trình bằng gỗ và các di tích khác được tìm thấy tại đây giúp giới nghiên cứu hiểu thêm về lịch sử của một khu vực từng phát triển nhưng sau đó bị sa mạc hóa và bỏ hoang.

Hedin còn đặc biệt quan tâm đến Lop Nur, hồ nước mặn nổi tiếng vì vị trí dường như thay đổi theo thời gian. Ông nghiên cứu dòng chảy của sông Tarim và các hồ trong khu vực, góp phần đưa ra lời giải thích rằng hiện tượng “hồ lang thang” có liên quan đến sự thay đổi dòng chảy và quá trình khô cạn, thay vì một hồ nước thực sự di chuyển nguyên vẹn.

Ảnh: stuttgarter-zeitung

Trong các chuyến đi tiếp theo, Hedin khảo sát Tây Tạng và vùng núi phía bắc Himalaya, đồng thời nghiên cứu các hồ lớn và những con sông quan trọng. Ông góp phần xác định nguồn của Brahmaputra, Indus và Sutlej, đồng thời mô tả hệ thống núi mà ông gọi là Transhimalaya, về sau từng được gọi là “Hedin Range”.

Điều đáng chú ý là Hedin không chỉ mang về những câu chuyện phiêu lưu. Ông lập bản đồ, ghi chép địa chất, thu thập mẫu vật, chụp ảnh và tự vẽ những bức toàn cảnh địa hình với độ chính xác đáng kinh ngạc. Các kho lưu trữ hiện còn khoảng 10.000 ảnh của ông, trở thành nguồn tư liệu để các nhà nghiên cứu ngày nay so sánh cảnh quan Trung Á hiện đại với hơn một thế kỷ trước.

Tuy nhiên, di sản Hedin cũng gây tranh luận. Quan điểm chính trị của ông và sự ủng hộ dành cho Đức trong Thế chiến I khiến danh tiếng của ông suy giảm ở một số giới học thuật phương Tây.

Dù vậy, trên bản đồ Trung Á ngày nay vẫn còn dấu ấn của người từng đi qua những nơi mà bản đồ khi ấy gần như bỏ trống: một nhà thám hiểm đã biến sa mạc, núi tuyết và những thành phố bị chôn vùi thành dữ liệu khoa học cho cả thế giới.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước

Vì sao UFO vẫn là bí ẩn khiến con người tò mò?

Nhiều vụ nhìn thấy vật thể bay bất thường có thể được lý giải bằng tự nhiên hoặc công nghệ con người, nhưng một số trường hợp vẫn bỏ ngỏ.

Hiện tượng bí ẩn về UFO (vật thể bay không xác định) đã liên tục khơi dậy sự tò mò và tranh luận của con người kể từ những năm 1940. Mỗi năm, nhiều vụ nhìn thấy UFO được báo cáo trên toàn thế giới, từ những công dân bình thường đến các phi công chuyên nghiệp. Mô tả của họ rất giống nhau – máy bay hình đĩa, di chuyển im lặng, biến mất đột ngột và hiện tượng phát sáng.

Cộng đồng khoa học đưa ra nhiều lời giải thích khác nhau cho hiện tượng UFO. Nhiều vụ UFO được báo cáo cuối cùng đã được chứng minh là do các hiện tượng tự nhiên hoặc yếu tố con người gây ra.

241 ký hiệu bí ẩn và thông điệp chưa được giải mã suốt 3.700 năm

Đã hơn một thế kỷ kể từ ngày được phát hiện, một chiếc đĩa đất sét nhỏ vẫn khiến các nhà nghiên cứu bất lực trước những ký hiệu bí ẩn.

Ngày 3/7/1908, nhà khảo cổ người Ý Luigi Pernier phát hiện một hiện vật đặc biệt tại cung điện Phaistos trên đảo Crete, Hy Lạp. Đó là một chiếc đĩa đất sét hình tròn, đường kính chỉ khoảng 16 cm, nhưng trên cả hai mặt phủ kín những ký hiệu được sắp xếp thành hình xoắn ốc.

Phát hiện 'sao lỗ đen' kỳ lạ sáng hơn 100 tỷ lần Mặt trời

Vật thể MoM-BH*-1 trông như sao khổng lồ nhưng thực chất là hố đen trong lớp khí hydro dày, mở ra khả năng về loại thiên thể mới và bí ẩn của vũ trụ sơ khai.

Sử dụng Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST), nhóm nghiên cứu do các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) dẫn đầu đã phát hiện một vật thể cực kỳ sáng và đỏ, tồn tại chỉ vài trăm triệu năm sau Vụ Nổ lớn Big Bang. Vật thể được đặt tên MoM-BH*-1, có thể là một dạng thiên thể hoàn toàn mới.

Thoạt nhìn, MoM-BH*-1 giống một ngôi sao khổng lồ. Tuy nhiên, độ sáng của nó lớn đến mức các nhà khoa học cho rằng phản ứng nhiệt hạch thông thường không thể cung cấp đủ năng lượng. Theo mô hình của nhóm nghiên cứu, bên trong vật thể có thể là một hố đen có khối lượng khoảng 100.000 lần Mặt Trời, được bao quanh bởi một lớp khí hydro cực kỳ dày có kích thước xấp xỉ Hệ Mặt Trời.

Đọc nhiều nhất

Tin mới