Kính gửi Bà Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến!
Suốt mấy ngày nay, cả nước được nghe báo, đài phản ánh về việc ba cháu bé sơ sinh ở Hướng Hóa - Quảng Trị, sau khi được tiêm vắc xin Viêm gan B, các cháu đã có biểu hiện tím tái, không thở được và tử vong. Hôm qua, lại thêm tin dữ, một cháu bé vừa tử vong tại BV Đa khoa huyện Tuy Phong - Bình Thuận sau khi tiêm loại vắc xin này.
Vậy ngay sau đây, có còn cháu bé nào là nạn nhân của tiêm vắc xin nữa không, thưa Bà Bộ trưởng?
Phải nói thật rằng, khi tôi viết những dòng này, dù các cháu bé kia không phải con tôi, cũng không phải cháu tôi, cũng không phải người thân của gia đình tôi, nhưng sao tôi thấy chua xót và những cái chết oan uổng của các cháu như cào xé tâm can, cứa nát trái tim tôi.
|
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
|
Các cháu vừa chào đời, vừa được cả gia đình hớn hở báo tin cho người thân: Sinh rồi, con trai, 3,4kg, đẻ thường… niềm vui vì vừa thăng hoa, đã vụt tắt ngấm bởi mũi tiêm định mệnh. Các cháu được sinh ra mà không được lớn khôn, không được làm người như những đứa trẻ khác, thật bất hạnh. Trong khi cả nước Anh nô nức đón chào hoàng tử nhỏ của họ chào đời thì ở Việt Nam lại đưa những tin dữ về những sinh linh bé nhỏ vừa ra đời đã bị tuột mất cơ hội được làm người bởi liều vắc xin của bệnh viện, những cơ sở y tế thuộc lĩnh vực Bộ trưởng quản lý.
Những người cha, người mẹ sinh ra các cháu đau đớn tới mức họ chỉ muốn chết theo con, đứa con đỏ họ mới đứt ruột sinh ra, vô tội đã sớm từ bỏ họ bởi vắc xin viêm gan B oan nghiệt do bệnh viện tiêm cho. Không có người cha, người mẹ nào có thể đau đớn hơn khi cắt đứt đi phần máu thịt của họ. Nếu là con của bà, thì bà nghĩ sao? Càng nghĩ tôi càng thấy bức xúc cho họ bởi sự tắc trách của y tế địa phương, coi thường tính mạng người dân!
Bà thử đặt mình vào hoàn cảnh của những người mẹ mất con, những gia đình hiếm muộn, họ cứ chờ đợi mãi mới sinh được một đứa con trong sự mong mỏi từng ngày từng giờ chờ con ra đời, thử hỏi bà có đau? Tôi biết bà cũng là phụ nữ giống tôi, cũng là những người mẹ, người vợ. Nhưng bà lại là một người phụ nữ quan trọng, bà đứng đầu một ngành cực kỳ quan trọng của đất nước, tôi mong bà hiểu và chia sẻ hơn với người dân chúng tôi khi gặp phải những rủi ro này. Liệu chúng tôi có thể tiếp tục đặt niềm tin vào những cơ sở y tế và tin vào người đứng đầu ngành Y tế cả nước?
Ngày 21/7 vừa qua, Bộ trưởng cũng có mặt ở Quảng Trị để dự lễ khởi công xây dựng nhà tháp chuông tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Gio Linh và tới thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Nhưng bà đã không đến thăm gia đình các em bé tử vong để động viên chia sẻ, thậm chí chưa thấy hành động đau nỗi đau của bà Bộ trưởng, dù chỉ là lời nói. Có lẽ Bà quá bận rộn và đã kín lịch trình công tác...?
Niềm tin của chúng tôi về y tế bị giảm sút, nỗi lo sợ càng lớn dần, tiêm cũng chết không tiêm cũng chết, vậy chúng tôi nên làm gì đây? Câu hỏi tiêm hay không tiêm khiến chúng tôi hoang mang lắm Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến ạ!
Song, đau lắm... tôi vẫn mong muốn Bộ trưởng và toàn xã hội thấu hiểu rằng: Những cái chết oan uổng của những đứa trẻ vô tội kia như hồi chuông đánh thức những con người chưa tận tâm, chưa có trách nhiệm cao trong công việc cao quý của mình. Người ta vẫn nói: Lương y như từ mẫu, nhưng cứ nhắc đến bệnh viện và bác sĩ, giờ đây chắc chắn mọi người đều giống tôi: Sợ! Sợ sự tắc trách, không tuân thủ đúng những quy định nghiêm ngặt của y học để gây ra những sự cố vô cùng nghiêm trọng đến sinh mạng của những người dân thường...
Tôi rất mong những lời tận đáy lòng trên sẽ được chuyển tới Bộ trưởng và mong Bà hãy hành động thực tế để chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào hệ thống y tế!