Đường phân giới hiện tại giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, được vạch ra bằng Hiệp định đình chiến Triều Tiên ký tại Geneva (Thụy Sĩ) vào tháng 7/1953. Hai bên nhất trí về một khu vực phi quân sự, rộng khoảng 4km, dài khoảng 260km, chia đôi bán đảo.Về mặt kỹ thuật, cả Hàn Quốc và Triều Tiên từng là một quốc gia thống nhất; nhưng trên thực tế, DMZ đã trở thành biên giới ngăn cách giữa hai quốc gia và nằm trên đường vĩ tuyến 38.Tại phía bắc khu phi quân sự, Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA), chịu trách nhiệm về an ninh của DMZ. Đề phòng Mỹ và Hàn Quốc tiến công, Triều Tiên đã xây dựng một loạt công sự chiến đấu và công trình phòng thủ.Một hàng rào điện cao thế chạy dọc theo chiều dài của DMZ, cùng với các bãi mìn hỗn hợp, để ngăn chặn vượt biên bất hợp pháp. KPA cũng đã xây dựng một số tháp canh, được thiết kế để theo dõi các cuộc xâm lược của Hàn Quốc.Lực lượng vũ trang của Triều Tiên có khoảng 1,2 triệu quân, hiện KPA bố trí khoảng 70% lực lượng lục quân; 50% lực lượng không quân và hải quân, nằm trong phạm vi 100km, tính từ đường DMZ.Triều Tiên đã xây dựng một số đường hầm ngầm xuyên qua DMZ, với ít nhất bốn đường hầm đã bị Quân đội Hàn Quốc phát hiện và vô hiệu hóa từ năm 1974 đến năm 2000. Những đường hầm này thậm chí có cả đường ray, có thể vận chuyển hàng nghìn người qua trong một tiếng.Bắt đầu từ đầu những năm 2000, Bình Nhưỡng được cho là đã bắt đầu xây dựng một mạng lưới gồm ít nhất 800 hầm ngầm gần biên giới, mỗi hầm ngầm có khả năng trú ẩn cho từ 1.500 đến 2.000 lính bộ binh hạng nhẹ của KPA. Đây là lực lượng phòng ngự tuyến trước, đề phòng các cuộc tiến công xuyên biên giới.Trong trường hợp xảy ra chiến tranh, kế hoạch của Triều Tiên là sử dụng hỏa lực áp đảo lực lượng Mỹ và tổ chức tiến công chợp nhoáng qua biên giới, được gọi là kế hoạch "Chiếm Hàn Quốc; tất cả các con đường đến Pusan trong ba ngày".Khi chiến tranh bắt đầu, ba quân đoàn bộ binh cơ động của KPA (Quân đoàn I, II và IV), được hỗ trợ bởi các lữ đoàn bộ binh hạng nhẹ độc lập, cùng Quân đoàn pháo binh 620 và Kangdong, sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn tuyến DMZ.Hỗ trợ cuộc tiến công này, sẽ có các máy bay chiến đấu của Không quân KPA, máy bay trực thăng và máy bay cánh cố định, để đưa biệt kích, lính dù và lính đặc công đổ bộ phía sau lưng DMZ; đồng thời tiến hành các cuộc tấn công đổ bộ vào các đảo và khu vực ven biển quan trọng, có giá trị về mặt chiến thuật của Hàn Quốc.Các tàu ngầm KPA sẽ triển khai lực lượng biệt kích hải quân và đánh chặn Hải quân Hàn Quốc và Hải quân Mỹ; đặc biệt là lực lượng phòng thủ bờ biển, sẵn sàng phản công các cuộc đổ bộ của liên quân Mỹ - Hàn, lên bờ biển Triều Tiên.Các cuộc tấn công mạnh mẽ của ba quân đoàn KPA, gần như chắc chắn được hỗ trợ bởi các đơn vị tên lửa đạn đạo chiến thuật, sẽ tạo ra ít nhất một bước đột phá trên bờ biển phía tây và phía đông; trong đó phía tây quan trọng hơn, do thủ đô Seoul của Hàn Quốc nằm gần bờ biển.Trên bờ biển phía tây, Quân đoàn cơ giới 815 KPA và Quân đoàn xe tăng 820, mỗi quân đoàn có hàng trăm xe tăng và xe chiến đấu bộ binh, sẵn sàng tiến hành đột phá qua bất kỳ vật cản nào. Trong khi Quân đoàn cơ giới 108 và 806 cũng sẵn sàng làm điều tương tự, trên bờ biển phía đông.Các đơn vị pháo hạng nặng của Triều Tiên như Quân đoàn 620 và Quân đoàn Kangdong, sẽ khai hỏa từ các vị trí công sự được chuẩn bị kiên cố từ thời bình, bằng cách đào sâu vào các sườn núi và có thể nã pháo về phía nam để hỗ trợ các cuộc tiến công của bộ binh, thậm chí là trực tiếp vào Thủ đô Seoul.Từ các hầm pháo này, cho phép pháo binh Triều Tiên thực hiện các cuộc tấn công và sau đó rút lui vào lòng núi, sườn đồi hoặc địa hình gồ ghề, để ẩn nấp trước máy bay, pháo và tên lửa của Mỹ và Hàn Quốc. Nhiều hầm pháo đã bị Hàn Quốc xác định vị trí; nhưng chắc chắn một số sẽ vẫn không bị phát hiện, và sẽ gây thương vong cho Hàn Quốc.Trong khi đó, ở phía nam DMZ, Hàn Quốc cũng có hệ thống phòng thủ rộng khắp, được thiết kế để ngăn chặn quân đội Triều Tiên vượt qua biên giới. Quân đội Hàn Quốc thường xuyên tuần tra biên giới, kiểm tra các dấu hiệu xâm nhập, với súng máy hạng nặng và các vũ khí hỗ trợ khác, tại các khu vực trọng yếu.Năm 2010, lính canh biên giới bằng robot có vũ trang SGR-1, bắt đầu tuần tra DMZ, giúp làm giảm chi phí nhân lực cao, liên quan đến việc bao phủ toàn bộ khu giới tuyến dài 260km.Ngoài ra còn có các hệ thống phòng thủ kiên cố hơn, để ngăn chặn lực lượng thiết giáp và cơ giới của Triều Tiên. Nhiều con đường và đường cao tốc giữa Seoul và DMZ được thiết kế, để có thể dễ dàng phong tỏa, trong trường hợp bị xâm lược.Các tuyến đường bộ chạy theo hướng Bắc - Nam của Hàn Quốc, được phân luồng qua những con đèo hẹp, dễ bị cản trở các xe tăng hạng nặng, kể cả các trụ bê tông treo bằng dây cáp. Những chướng ngại vật này, không thể ngăn chặn KPA được lâu dài, nhưng có thể cầm chân, để các lực lượng khác đến chi viện.Trong trường hợp Triều Tiên tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới, nếu có thể, quân đội Hàn Quốc sẽ cố gắng ngăn chặn lực lượng KPA đến gần biên giới. Seoul chỉ cách DMZ nửa giờ lái xe, nếu KPA đủ sức vượt biên giới, cũng có nghĩa là đột nhập vào ngoại ô Seoul.Trong bất kỳ cuộc tấn công xuyên biên giới nào, nếu Triều Tiên không thể "đánh nhanh, thắng nhanh", thì khả năng Mỹ và Hàn Quốc sẽ chiếm ưu thế hơn. Một cuộc tấn công kéo dài đồng nghĩa với việc quân đội Hàn Quốc có thêm thời gian để tăng cường lực lượng dự bị.DMZ của Triều Tiên gần như chắc chắn là nơi được trang bị vũ khí mạnh nhất trên Trái đất. Trong trường hợp xung đột xảy ra, sự hiện diện của ba quân đội lớn trên Bán đảo Triều Tiên và hỏa lực khủng khiếp của các bên, sẽ khiến dải đất rộng 4km, dài 260km yên bình, trở thành một trong những chiến trường chết chóc nhất từ trước đến nay. Nguồn ảnh: Pinterest.
Sức mạnh của quân đội Triều Tiên khiến Mỹ và Hàn Quốc phải lo sợ. Nguồn: ABC.
Đường phân giới hiện tại giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, được vạch ra bằng Hiệp định đình chiến Triều Tiên ký tại Geneva (Thụy Sĩ) vào tháng 7/1953. Hai bên nhất trí về một khu vực phi quân sự, rộng khoảng 4km, dài khoảng 260km, chia đôi bán đảo.
Về mặt kỹ thuật, cả Hàn Quốc và Triều Tiên từng là một quốc gia thống nhất; nhưng trên thực tế, DMZ đã trở thành biên giới ngăn cách giữa hai quốc gia và nằm trên đường vĩ tuyến 38.
Tại phía bắc khu phi quân sự, Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA), chịu trách nhiệm về an ninh của DMZ. Đề phòng Mỹ và Hàn Quốc tiến công, Triều Tiên đã xây dựng một loạt công sự chiến đấu và công trình phòng thủ.
Một hàng rào điện cao thế chạy dọc theo chiều dài của DMZ, cùng với các bãi mìn hỗn hợp, để ngăn chặn vượt biên bất hợp pháp. KPA cũng đã xây dựng một số tháp canh, được thiết kế để theo dõi các cuộc xâm lược của Hàn Quốc.
Lực lượng vũ trang của Triều Tiên có khoảng 1,2 triệu quân, hiện KPA bố trí khoảng 70% lực lượng lục quân; 50% lực lượng không quân và hải quân, nằm trong phạm vi 100km, tính từ đường DMZ.
Triều Tiên đã xây dựng một số đường hầm ngầm xuyên qua DMZ, với ít nhất bốn đường hầm đã bị Quân đội Hàn Quốc phát hiện và vô hiệu hóa từ năm 1974 đến năm 2000. Những đường hầm này thậm chí có cả đường ray, có thể vận chuyển hàng nghìn người qua trong một tiếng.
Bắt đầu từ đầu những năm 2000, Bình Nhưỡng được cho là đã bắt đầu xây dựng một mạng lưới gồm ít nhất 800 hầm ngầm gần biên giới, mỗi hầm ngầm có khả năng trú ẩn cho từ 1.500 đến 2.000 lính bộ binh hạng nhẹ của KPA. Đây là lực lượng phòng ngự tuyến trước, đề phòng các cuộc tiến công xuyên biên giới.
Trong trường hợp xảy ra chiến tranh, kế hoạch của Triều Tiên là sử dụng hỏa lực áp đảo lực lượng Mỹ và tổ chức tiến công chợp nhoáng qua biên giới, được gọi là kế hoạch "Chiếm Hàn Quốc; tất cả các con đường đến Pusan trong ba ngày".
Khi chiến tranh bắt đầu, ba quân đoàn bộ binh cơ động của KPA (Quân đoàn I, II và IV), được hỗ trợ bởi các lữ đoàn bộ binh hạng nhẹ độc lập, cùng Quân đoàn pháo binh 620 và Kangdong, sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn tuyến DMZ.
Hỗ trợ cuộc tiến công này, sẽ có các máy bay chiến đấu của Không quân KPA, máy bay trực thăng và máy bay cánh cố định, để đưa biệt kích, lính dù và lính đặc công đổ bộ phía sau lưng DMZ; đồng thời tiến hành các cuộc tấn công đổ bộ vào các đảo và khu vực ven biển quan trọng, có giá trị về mặt chiến thuật của Hàn Quốc.
Các tàu ngầm KPA sẽ triển khai lực lượng biệt kích hải quân và đánh chặn Hải quân Hàn Quốc và Hải quân Mỹ; đặc biệt là lực lượng phòng thủ bờ biển, sẵn sàng phản công các cuộc đổ bộ của liên quân Mỹ - Hàn, lên bờ biển Triều Tiên.
Các cuộc tấn công mạnh mẽ của ba quân đoàn KPA, gần như chắc chắn được hỗ trợ bởi các đơn vị tên lửa đạn đạo chiến thuật, sẽ tạo ra ít nhất một bước đột phá trên bờ biển phía tây và phía đông; trong đó phía tây quan trọng hơn, do thủ đô Seoul của Hàn Quốc nằm gần bờ biển.
Trên bờ biển phía tây, Quân đoàn cơ giới 815 KPA và Quân đoàn xe tăng 820, mỗi quân đoàn có hàng trăm xe tăng và xe chiến đấu bộ binh, sẵn sàng tiến hành đột phá qua bất kỳ vật cản nào. Trong khi Quân đoàn cơ giới 108 và 806 cũng sẵn sàng làm điều tương tự, trên bờ biển phía đông.
Các đơn vị pháo hạng nặng của Triều Tiên như Quân đoàn 620 và Quân đoàn Kangdong, sẽ khai hỏa từ các vị trí công sự được chuẩn bị kiên cố từ thời bình, bằng cách đào sâu vào các sườn núi và có thể nã pháo về phía nam để hỗ trợ các cuộc tiến công của bộ binh, thậm chí là trực tiếp vào Thủ đô Seoul.
Từ các hầm pháo này, cho phép pháo binh Triều Tiên thực hiện các cuộc tấn công và sau đó rút lui vào lòng núi, sườn đồi hoặc địa hình gồ ghề, để ẩn nấp trước máy bay, pháo và tên lửa của Mỹ và Hàn Quốc. Nhiều hầm pháo đã bị Hàn Quốc xác định vị trí; nhưng chắc chắn một số sẽ vẫn không bị phát hiện, và sẽ gây thương vong cho Hàn Quốc.
Trong khi đó, ở phía nam DMZ, Hàn Quốc cũng có hệ thống phòng thủ rộng khắp, được thiết kế để ngăn chặn quân đội Triều Tiên vượt qua biên giới. Quân đội Hàn Quốc thường xuyên tuần tra biên giới, kiểm tra các dấu hiệu xâm nhập, với súng máy hạng nặng và các vũ khí hỗ trợ khác, tại các khu vực trọng yếu.
Năm 2010, lính canh biên giới bằng robot có vũ trang SGR-1, bắt đầu tuần tra DMZ, giúp làm giảm chi phí nhân lực cao, liên quan đến việc bao phủ toàn bộ khu giới tuyến dài 260km.
Ngoài ra còn có các hệ thống phòng thủ kiên cố hơn, để ngăn chặn lực lượng thiết giáp và cơ giới của Triều Tiên. Nhiều con đường và đường cao tốc giữa Seoul và DMZ được thiết kế, để có thể dễ dàng phong tỏa, trong trường hợp bị xâm lược.
Các tuyến đường bộ chạy theo hướng Bắc - Nam của Hàn Quốc, được phân luồng qua những con đèo hẹp, dễ bị cản trở các xe tăng hạng nặng, kể cả các trụ bê tông treo bằng dây cáp. Những chướng ngại vật này, không thể ngăn chặn KPA được lâu dài, nhưng có thể cầm chân, để các lực lượng khác đến chi viện.
Trong trường hợp Triều Tiên tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới, nếu có thể, quân đội Hàn Quốc sẽ cố gắng ngăn chặn lực lượng KPA đến gần biên giới. Seoul chỉ cách DMZ nửa giờ lái xe, nếu KPA đủ sức vượt biên giới, cũng có nghĩa là đột nhập vào ngoại ô Seoul.
Trong bất kỳ cuộc tấn công xuyên biên giới nào, nếu Triều Tiên không thể "đánh nhanh, thắng nhanh", thì khả năng Mỹ và Hàn Quốc sẽ chiếm ưu thế hơn. Một cuộc tấn công kéo dài đồng nghĩa với việc quân đội Hàn Quốc có thêm thời gian để tăng cường lực lượng dự bị.
DMZ của Triều Tiên gần như chắc chắn là nơi được trang bị vũ khí mạnh nhất trên Trái đất. Trong trường hợp xung đột xảy ra, sự hiện diện của ba quân đội lớn trên Bán đảo Triều Tiên và hỏa lực khủng khiếp của các bên, sẽ khiến dải đất rộng 4km, dài 260km yên bình, trở thành một trong những chiến trường chết chóc nhất từ trước đến nay. Nguồn ảnh: Pinterest.
Sức mạnh của quân đội Triều Tiên khiến Mỹ và Hàn Quốc phải lo sợ. Nguồn: ABC.