Phát hiện hố thiên thạch lớn nhất hệ Mặt Trời

Một vật thể lớn gấp 20 lần tiểu hành tinh từng khiến khủng long ở Trái Đất tuyệt chủng đã giáng xuống một thiên thể khác trong hệ Mặt Trời.

Một nghiên cứu dẫn đầu bởi TS Naoyuki Hirata từ Đại học Kobe (Nhật Bản) đã xác định một hố thiên thạch từng có đường kính lên đến 1.400-1.600 km ở Ganymede, mặt trăng lớn nhất hệ Mặt Trời.

Ganymede là một trong các mặt trăng của Sao Mộc, được phát hiện bởi nhà bác học Galileo Galilei từ đầu thế kỷ XVII. Nó thậm chí còn lớn hơn Sao Thủy và mang nhiều đặc điểm thú vị.

Phat hien ho thien thach lon nhat he Mat Troi

Mặt Trăng Ganymede của Sao Mộc sở hữu hố va chạm lớn nhất hệ Mặt Trời - Ảnh: NASA

Nhóm nghiên cứu Nhật Bản đã phân tích chi tiết bề mặt Ganymede dựa vào dữ liệu của NASA và nhận thấy các bất thường trên một số cấu trúc giống như rãnh kiến tạo trên Trái Đất.

Các rãnh là đặc điểm bề mặt lâu đời nhất được nhận biết trên Ganymede, có thể cung cấp một cửa sổ vào lịch sử ban đầu của mặt trăng này.

Để có được một hố va chạm lớn đến thế, tiểu hành tinh tấn công Ganymede phải có đường kính lên tới 300 km, tức lớn hơn 20 lần so với Chicxulub, là tiểu hành tinh đã gây ra sự tuyệt chủng của loài khủng long trên Trái Đất 66 triệu năm trước.

Vụ va chạm trên Ganymede cổ xưa hơn Chicxulub nhiều, lên tới 4 tỉ năm trước.

“Vụ va chạm lớn hẳn đã có tác động đáng kể đến quá trình tiến hóa ban đầu của Ganymede, nhưng những tác động về nhiệt và cấu trúc của vụ va chạm lên phần bên trong của Ganymede vẫn chưa được nghiên cứu" - TS Hirata diễn giải.

Vì vậy, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục đào sâu về sự kiện thảm khốc này, với hy vọng hiểu rõ hơn về nguồn gốc và sự tiến hóa của Ganymede, một trong các thế giới từng để lộ dấu vết - dù khá mong manh - về khả năng sở hữu một đại dương ngầm có sự sống.

Có phải tất cả khủng long đều tuyệt chủng?

Các nhà khoa học tin rằng khủng long có thể chưa bị tuyệt chủng, chúng đã tiến hóa thành loài mới.

Trái đất là một thế giới giàu chủng loại. Sự sống nguyên thủy sớm nhất được sinh ra cách đây 4 tỷ năm. Sự sống nguyên thủy đã trải qua quá trình tiến hóa không ngừng, với ngày càng nhiều loài và dạng sống phức tạp hơn.

Hóa ra Trái Đất không phải là trung tâm của vũ trụ!

Với sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ kính viễn vọng và các thiết bị quan sát hiện đại đã xác định được rằng đường kính của vũ trụ quan sát được là khoảng 93 tỷ năm ánh sáng.

Để hiểu rõ hơn về vũ trụ, chúng ta cần nhận thức rằng vũ trụ quan sát được chỉ là một phần rất nhỏ của toàn bộ vũ trụ. Vũ trụ mà con người có thể quan sát được bị giới hạn bởi tốc độ ánh sáng, nghĩa là chúng ta chỉ có thể quan sát những vật thể và sự kiện có tốc độ không vượt quá tốc độ ánh sáng và đã truyền đến Trái Đất trong suốt lịch sử vũ trụ. Vì thế, đường kính 93 tỷ năm ánh sáng chỉ biểu thị khoảng cách mà ánh sáng có thể đi trong khoảng thời gian kể từ khi vũ trụ bắt đầu, không phải là kích thước thực sự của vũ trụ.

Dựa trên nguyên lý này, bất kỳ vị trí nào trong vũ trụ cũng có thể được coi là trung tâm của vũ trụ quan sát được từ vị trí đó. Mỗi vị trí sẽ có một "vũ trụ quan sát được" riêng, khác nhau về mặt không gian và thời gian do khoảng cách và thời gian ánh sáng cần để truyền từ các vật thể xa xôi đến vị trí quan sát. Điều này có nghĩa là từ bất kỳ điểm nào trong vũ trụ, chúng ta đều có thể thấy một phần của vũ trụ với kích thước hữu hạn. Như vậy, không có gì đặc biệt về vị trí của Trái Đất; nó chỉ là một trong vô số điểm trong không gian vũ trụ.

Tại sao thiên thạch chủ yếu rơi ở vùng hoang dã?

Sở dĩ con người trên Trái Đất hiếm khi thấy thiên thạch rơi ở thành phố là vì bầu khí quyển đóng vai trò như một lớp “áo giáp” bảo vệ con người.

Khi nhắc đến thiên thạch, hầu hết chúng ta đều liên tưởng đến những tảng đá khổng lồ lao xuống từ vũ trụ với tốc độ kinh hoàng, tạo nên những vụ nổ lớn và gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, thực tế là chúng ta rất hiếm khi thấy thiên thạch rơi xuống các thành phố mà thường là ở những vùng hoang dã. Vậy lý do gì khiến thiên thạch chủ yếu rơi ở những nơi hẻo lánh này?

Đọc nhiều nhất

Tin mới