Hàng ngày bà phải dùng bàn chải đánh răng làm sạch, sau đó chăm sóc móng bằng dầu olive và thuốc dưỡng.
Khi được hỏi với bộ móng này bà sẽ làm các việc cá nhân như thế nào, bà chỉ trả lời ngắn gọn: “Tôi phải làm việc hết sức cẩn thận”. Ngay cả những công việc đơn giản như mặc áo, mở cửa với bà cũng khá khó khăn, nhưng bà vẫn xoay sở để hút bụi, nấu ăn, lau dọn và chăm sóc người chồng bị bệnh Alzheimer.
Từ khi trở thành người nổi tiếng vì được ghi danh vào kỷ lục Guinness, bà có rất nhiều người hâm mộ, thậm chí có người còn đề nghị tặng bà một khoản tiền lớn chỉ để được gặm thử bộ móng.
Dù các hàng xóm của bà Redmond đã quen với bộ móng tay dài quá mức, nhưng một số đứa trẻ vẫn sợ hãi khi thấy bộ móng như phù thủy. Thậm chí một cô bé bà dạy ở nhà thờ còn sợ bộ móng đến mức không chịu vào lớp. Tuy nhiên, sau khi thấy bà cũng chỉ như những người khác thì cô bé không còn sợ hãi nữa.
Sẽ không tiếp tục nuôi móng
Sau tai nạn, bộ móng của bà chỉ còn dài 11,5 cm. “Có người hỏi tôi có định tiếp tục nuôi móng nữa hay không và tôi đã trả lời là không. Tôi mất tới 30 năm để nuôi móng tay dài như vậy, bộ móng đó đã được ghi vào sách kỷ lục và tôi có thể không sống thêm được 30 năm nữa”.
Để ghi nhận kỷ lục ấn tượng của bà trong nhiều năm, ấn bản năm 2010 của sách kỷ lục Guinness có bức ảnh bà Redmond chụp cùng Melvin Boothe – người đàn ông có bộ móng tay dài nhất thế giới, dài 9,85 mét.
Nhớ về ngày mình gặp và chụp ảnh cùng Melvin, bà nói: “Tôi đã rất đau lòng khi biết anh ấy thậm chí không ra khỏi nhà. Tôi hi vọng một ngày nào đó anh ấy sẽ nhận ra bản thân quan trọng hơn những bộ móng. Điều khác biệt giữa Melvin và tôi, đó là bộ móng dài không khiến tôi tách biệt với cộng đồng. Tôi sẽ không bao giờ nuôi móng nếu chúng khiến tôi cách xa mọi người”.
Nguyễn Ngọc Khanh (tổng hợp)