Theo thông tin đăng tải, người chồng tên Tào Thụ Tài, bẩm sinh bị mù lòa, hai mắt gần như không nhìn thấy gì, thế nhưng từ nhỏ, ông Thụ Tài đã rất chịu khó. Vợ của ông là bà Hứa Hậu Bích, bị bệnh thoái hóa xương, không thể đứng thẳng để đi lại, chỉ có thể miễn cưỡng chống gậy trúc để hoạt động một cách rất khó khăn.
Khi hai người quyết định đến với nhau đã vấp phải một số khó khăn nhất định. Tuy vậy, trải qua rất nhiều chuyện, ông Thụ Tài và bà Hậu Bích đã chứng minh họ sinh ra là để dành cho nhau.
Cả hai gắn bó với nhau như hình với bóng, ông Thụ Tài trở thành đôi chân của vợ và bà Hậu Bích trở thành đôi mắt của chồng.
Sau khi kết hôn, bà Hậu Bích đan một chiếc giỏ trúc lớn, sau đó nhờ chồng cõng mình trên lưng đi làm ruộng.
Để thuận lợi trên đường ra ruộng, mỗi lần ra khỏi cửa hai vợ chồng đều cầm theo 3 cây gậy. 2 cây gậy do ông Thụ Tài cầm để thăm dò đường đi. 1 cây gậy còn lại do bà Hậu Bích cầm, phòng khi có chướng ngại vật bất ngờ, hai vợ chồng ngã xuống.
Để cảm nhận địa hình một cách chân thật nhất, ông Thụ Tài dùng chân trần để bước đi. Dù trời mưa hay nắng, do nóng hay lạnh, ông vẫn luôn như vậy để đảm bảo an toàn nhất cho vợ.
MỜI QUÝ ĐỘC GIẢ XEM VIDEO: Chuyện tình của hai bàn chân
Khi đến ruộng, bởi vì mắt không nhìn thấy gì, ông Thụ Tài ngồi an vị ở một chỗ, đợi vợ mình làm việc. Sau khi bà Hậu Bích bận rộn với công việc đồng áng xong xuôi, ông Thụ Tài lại cõng vợ về nhà. Trên đường đi, hai ông bà vui vẻ nói chuyện, cảm nhận hạnh phúc vô cùng giản dị.
Hai người cứ như vậy đã được 30 năm, trải qua từng khó khăn, nắm tay nhau, dựa vào nhau vượt qua tất cả.
Mãi cho đến gần đây, chính quyền địa phương phát hiện căn nhà mà hai vợ chồng đang ở đã dột nát và hư hỏng nặng, liền phát động đợt quyên góp sửa sang mái ấm tình thương cho đôi vợ chồng nghèo. Lúc này, câu chuyện tình yêu của họ mới được nhiều người biết đến. Nhiều báo đài cũng đến phỏng vấn, chụp ảnh và viết bài về cuộc sống của ông bà Thụ Tài - Hậu Bích.
Rất nhanh chóng, câu chuyện của họ được lan truyền rộng rãi. Đầu năm nay, gia đình bé nhỏ của ông bà cũng nhận được danh hiệu "Gia đình tuyệt vời nhất".
Ông Thụ Tài cho biết, cả đời này ông nguyện cõng vợ, nếu tương lai già yếu quá không thể cõng nữa, ông sẽ dắt bà chậm rãi đi.
Tuy rằng trong suốt 30 năm qua, hai ông bà chưa từng nói một câu "Anh yêu em/Em yêu anh" thế nhưng tình cảm của đôi vợ chồng thực sự sâu sắc không gì sánh được.
Rất nhiều người sau khi biết đến câu chuyện của ông bà đã phải thừa nhận, tình yêu sâu sắc nhất không phải tình yêu hứa hẹn vĩnh viễn mãi mãi, nó là thứ tình yêu thể hiện qua những điều nhỏ nhặt lặp lại hàng ngày. Thực tế, dù có đi bao xa, dù thời gian có tiếp tục làm con người ta lớn lên, rồi già đi. Chẳng có thứ gì gọi là vĩnh cửu. Cũng chẳng có tình yêu nào đo đếm bằng lời hẹn thề. Chỉ có sự kiên nhẫn và tình cảm ấm áp là sẽ còn mãi mãi.