Trong bộ tiểu thuyết Tiếu ngạo giang hồ cố nhà văn Kim Dung mô tả Phong Thanh Dương ẩn cư trên Ngọc Nữ Phong của Hoa Sơn, ông chỉ xuất hiện một lần trong bộ tiểu thuyết này khi truyền thụ bí kíp Độc cô cửu kiếm cho Lệnh Hồ Xung, sau đó không xuất hiện và chỉ được biết đến qua những lời ca tụng của các nhân vật khác về tài năng và nhân phẩm của ông, ông cũng ngầm giúp Lệnh Hồ Xung qua việc gửi thư xin Phương Chứng đại sư chiếu cố Lệnh Hồ Xung.
|
Tạo hình Phong Thanh Dương trong phim Tiếu ngạo giang hồ. |
Phong Thanh Dương là Thái sư thúc của chưởng môn phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, cũng là thái sư thúc tổ của Lệnh Hồ Xung. Phong Thanh Dương là đại diện của phe “Kiếm tông” trong phái Hoa Sơn, bản tính phóng khoáng, thích tự do, ghét các lề luật, quy củ giang hồ. Ông là người nắm bí kíp Độc cô cửu kiếm từ Độc Cô Cầu Bại. Khi còn trẻ, Phong Thanh Dương qua lại giang hồ và là một kiếm thủ bậc nhất ít người bì kịp, được đồng đạo giang hồ khâm phục cả về tài năng và nhân phẩm của ông. Vốn không ham đấu đá trành giành nên ông ẩn cư trong hậu động trên Ngọc Nữ Phong, nhờ đó thoát khỏi kiếp nạn huynh đệ tương tàn trong phái Hoa Sơn do mâu thuẫn giữa hai phe Kiếm tông và Khí tông. Cũng khi ẩn cư, Phong Thanh Dương đã phát triển lý luận Độc cô cửu kiếm của Độc Cô Cầu Bại, từ chỗ có 9 nguyên lý, trở thành một nguyên lý tổng quát “dĩ vô chiêu thắng hữu chiêu”.
|
Lệnh Hồ Xung (Lý Á Bằng) là nhân vật chính trong phim Tiếu ngạo giang hồ. |
Trong Tiếu ngạo giang hồ, Lệnh Hồ Xung xuống núi Hoa Sơn theo lệnh của Nhạc Bất Quần, vô tình can thiệp khi Thanh Thành tứ tú khi chúng làm chuyện xấu và kết oán với phái Thanh Thành. Sau đó, Lệnh Hồ Xung lại xả thân cứu Nghi Lâm, tiểu sư thái phái Hằng Sơn khỏi bàn tay dâm ô của Điền Bá Quang nên bị thương nặng và bị La Nhân Kiệt ám hại bị thương gần chết. Đây là khởi nguồn của một tình yêu câm lặng của ni cô Nghi Lâm với anh chàng lãng tử này. Sau đó, Lệnh Hồ Xung vô tình cứu được vợ chồng Lâm Chấn Nam khỏi tay Mộc Cao Phong và nhận di ngôn của ông truyền cho con mình là Lâm Bình Chi về việc không luyện Tịch tà kiếm pháp.
Trở về Hoa Sơn, Lệnh Hồ Xung bị Nhạc Bất Quần phạt (do vi phạm nhiều môn quy) phải ở trên đỉnh Ngọc Nữ Phong để sám hối. Ở trên đó, Lênh Hồ Xung vô tình phát hiện các chiêu thức võ công do các trưởng lão Ma giáo bị giam tại đây khắc lại.
Khi đó Điền Bá Quang bị Bất Giới hòa thượng bắt lên núi tìm Lệnh Hồ Xung mang về cho Nghi Lâm, Điền Bá Quang giao đấu muốn mang Lệnh Hồ Xung đi, Lệnh Hồ Xung thì dùng kế chì hoãn và học theo các chiếu trức được khắc trong hang đông nhưng vẫn liên tiếp bị trước Điền Bá Quang. Tuy nhiên cứ mỗi lần vào hang động rồi đi ra võ công của Lệnh Hồ Xung lại một khác, khiến Điền Bá Quang nghi ngờ trong hang động có cao nhân chỉ điểm cho Lệnh Hồ Xung.
Ðiền Bá Quang thấy Lệnh Hồ Xung vẻ mặt khác lạ tỏ ra hắn cố ý che giấu, gã liền nói:
- Bốn phái Thái Sơn, Tung Sơn, Hằng Sơn và Hành Sơn còn có những bậc cao nhân tiền bối võ nghệ phi thường, nhưng trong quí phái thì chẳng còn một vị kỳ cựu nào nữa. Ðó là sự thực mà võ lâm đều biết cả. Lệnh Hồ huynh buột miệng nói lừa khó mà tin được.
Lệnh Hồ Xung đáp ngay:
- Phải! phải! phái Hoa Sơn quả không còn bậc cao nhân tiền bối nào tồn tại đến ngày nay. Năm trước tệ phái không may bị chứng ôn dịch hoành hành những tay cao thủ đời trước đều tàn tật hết.
Nguyên khí tệ phái bị thương tổn rất nhiều. Nếu không thì Ðiền huynh đừng hòng đơn thương độc mã lên núi Hoa Sơn, đồng thời đánh cho tệ phái thua liểng xiểng không còn sức chống đỡ. Ðiền huynh nói rất đúng. Trong sơn động thiệt không có tay cao thủ nào của tệ phái cả.
Ðiền Bá Quang đã yên chí là Lệnh Hồ Xung lừa gã nên Lệnh Hồ Xung bảo đúng thì gã cho là trật, bảo không gã lại cho là có. Bây giờ Lệnh Hồ Xung xác nhận phái Hoa Sơn không còn một tay cao thủ tiền bối nào thì Ðiền Bá Quang lại nhất định là có. Gã ngẫm nghĩ một chút, chợt nhớ ra điều gì liền vỗ đùi nói:
- Ðiền mỗ nhớ ra rồi. Té ra là Phong Thanh Dương lão tiền bối.
Lệnh Hồ Xung chẳng biết Phong Thanh Dương là ai, nhưng bất luận Ðiền Bá Quang nói gì hễ hắn phủ nhận là gã lại nhất quyết là có thực. Hắn biết vậy liền xua tay nói:
- Ðiền huynh đừng nói ẩu Phong ... Phong ...
Hắn nghĩ trong ba chữ tên Phong Thanh Dương thì chữ "Thanh" thuộc vào hàng nhân vật tiền bối còn cao hơn hai đời so với chữ "Bất" trong cái tên Nhạc Bất Quần của sư phụ hắn.
Hắn liền nói tiếp:
- Phong thái sư thúc tổ quy ẩn lâu năm, không hiểu lão nhân gia đi đâu từ bao giờ mà cũng không chắc người còn sống hay đã chết rồi. Có lý nào lão nhân gia trở lại núi Hoa Sơn nữa? Nếu Ðiền huynh không tin cứ vào trong động mà coi sẽ biết rõ hư thực.
Ðiền Bá Quang càng thấy Lệnh Hồ Xung cố tình mời mình vào động, gã càng không dám vào vì sợ mắc bẫy. Gã tự nhủ:
- Thằng cha này vừa nghe mình nói tới tên tuổi Phong Thanh Dương liền lộ vẻ hốt hoảng thì quả nhiên mình đoán không sai. Mình nghe nói những bậc tiền bối phái Hoa Sơn trong một đêm đều bị bạo bệnh mà chết hết, chỉ một mình Phong Thanh Dương hôm ấy không ở trên núi mới thoát khỏi trường kiếp nạn đó. Nhưng bấm đốt ngón tay tính lại thì hiện nay lão đã ngoài 80 tuổi. Dù võ công lão có cao đến đâu, tinh lực cũng bị suy giảm nhiều rồi thì ta sợ cóc gì?
Gã nghĩ liền nói:
- Lệnh Hồ huynh huynh! Chúng ta đã tỷ đấu một ngày một đêm rồi, bây giờ có tỷ đấu nữa thì thủy chung Lệnh Hồ huynh huynh vẫn không chống nổi. Dù có lệnh thái sư thúc tổ chỉ điểm hoài, chung qui cũng bằng vô dụng. Vậy Lệnh Hồ huynh huynh nên vui vẻ theo Ðiền mỗ xuống núi quách.
Lệnh Hồ Xung toan trả lời thì bất thình lình phía sau có tiếng người lạnh lùng nói:
- Nếu quả ta mà chỉ điểm cho gã mấy chiêu, chẳng lẽ lại không thu thập được nhà ngươi hay sao?
Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi quay đầu nhìn lại thì thấy một lão già râu tóc bạc mặc áo bào xanh đứng bên cạnh cửa sơn động.
Điền Bá Quang nhìn thấy Phong Thanh Dương thì vô cùng sợ hại. Một kẻ nổi tiếng không sợ trời không sợ đất với ngoại hiệu khét tiếng trên giang hồ là Hái hoa dâm tặc Giang dương đại đạo Khoái đao như Điền Bá Quang cũng phải kinh hãi khi nhìn thấy Phong Thanh Dương, đủ để thấy Phong lão tiền bối nhân vật không hề đơn giản.
|
Phong Thanh Dương chỉ điểm cho Lệnh Hồ Xung. |
Chính vì thế mà Lệnh Hồ Xung khi được thái sư thúc tổ của mình là Phong Thanh Dương chỉ điểm trong thời gian ngắn đã đánh bại Điền Bá Quang. Sau đó Lệnh Hồ Xung còn được Phong Thanh Dương truyền cho bí kíp kiếm thuật thượng thừa là Độc cô cửu kiếm.
Lệnh Hồ Xung sau khi học được 9 chiêu thức trong Độc cô cửu kiếm dù chưa luyện được tới cảnh giới “dĩ vô chiêu thắng hữu chiêu” như Phong lão tiền bối, nhưng Lệnh Hồ Xung cũng đã từ một kẻ có võ công bình thường trở thành võ lâm cao thủ bấy giờ, lần lượt đả bại hàng loạt tay cảo thủ tiếng tăm trên thiên hạ, bất chấp người mang trọng bệnh và mất đi hoàn toàn nội lực Ngay cả khi Nhạc Bất Quần đã luyện được Tịch tà kiếm pháp (môn võ công khiến võ lâm bấy giờ dậy sóng) cũng bị bại dưới Độc cô cửu kiếm của Lệnh Hồ Xung. Qua đo có thể thấy được võ công của Phong Thanh Dương cao thâm khó lường thế nào.
Trong Tiếu ngạo giang hồ, võ công của Phong Thanh Dương có thể nói là chưa thể đong đếm vì không có người đủ mạnh so tài cùng ông, thậm chí nhiều độc giả phải chọn ra một cái tên duy nhất trong cùng bộ truyện là Đông Phương Bất Bại để so kè. Với 9 thức kiếm vô địch thiên hạ, Phong Thanh Dương được ví như Độc Cô Cầu Bại thứ hai khi phát triển đến đỉnh điểm võ học.