Toan tính chính là điều tối kỵ nhất trên cuộc đời này. Bởi nó làm giảm đi sự thăng hoa của nhân cách. Là cơ chế tự vệ thụ động, những người thường xuyên toan tính chính là người ích kỷ, sống buông thả dẫn tới việc ngày càng xấy đi.
Tại sao người hạnh phúc không phải vì anh ta sở hữu nhiều tứ mà vì anh ta ít toan tính hơn.
Những tâm hồn phóng túng chân chính không nằm ở sự quan tâm bất cứ điều gì, bởi vì họ có niềm kiêu hãnh ở sâu trong tâm hồn.
Điều quan trọng nhất với chúng ta là không quan tâm đến thật giả, được mất, danh lợi hay cao thấp, nghèo hèn. Mà phải làm sao để được sống hạnh phúc và khám phá những điều thú vị nhất trong cuộc đời mình.
Nếu tâm toan tính thì khắp nơi cũng đều là than phiền, nếu tâm hồn được thoải mái thì lúc nào 4 mùa cũng là mùa xuân cả. Cho đi chính là cách giao tiếp tốt nhất bởi cho đi lúc nào cũng hạnh phúc cả.
Ý nghĩa của cuộc sống này không phải là nhận, không phải là lấy, mà là cho. Khuôn mặt trìu mến nhất, nụ cười dịu dàng nhất ẩn chứa sự trao tặng như ngọn lửa trại mang đến sự ấm áp cho con người.
Hạnh phúc khi biết chia sẻ cho người khác thì sẽ càng hạnh phúc. Nếu một người sống mà không biết chia sẻ thì cũng giống như biển chết, nơi nước chỉ có thể chạy vào chứ không thể chảy ra.