Lưu Bang (256 trước Công nguyên - 195 trước Công nguyên) là hoàng đế sáng lập nhà Hán. Ông được hậu thế nhớ đến là một trong những vị vua lỗi lạc nhất lịch sử phong kiến Trung Quốc khi có xuất thân là nông dân và từng bước leo lên đỉnh cao quyền lực.Liên quan đến cuộc đời Lưu Bang, các nhà nghiên cứu biết được một bí mật lớn. Đó là Lưu Bang đã đồng ý phong vị tướng quân Điền Hoành làm Vương. Thế nhưng, vị tướng này lại lấy đao tự sát. Cái chết của ông khiến Lưu Bang đau xót, bật khóc. Không những vậy, 500 tướng sĩ dưới trướng Điền Hoành cũng tự vẫn.Từ đây, nhiều người tò mò Điền Hoành là người như thế nào. Theo các sử liệu, Điền Hoành sinh ra vào thời kỳ Chiến Quốc và xuất thân trong tầng lớp quý tộc của nước Tề. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất giang sơn, tiêu diệt 6 nước chư hầu, Điền Hoành không còn có cuộc sống huy hoàng như xưa. Biết được Trần Thắng Ngô Quảng dựng cờ khởi nghĩa, Điền Hoành cùng các huynh đệ cho rằng đó là cơ hội lớn nên quyết định chiêu binh nhằm chiếm lĩnh đất Tề rồi tự xưng Vương.Sau khi anh trai của Điền Hoành là Điền Đam qua đời trên chiến trường, Điền Vinh trở thành lão đại mới của đất Tề. Nhờ đó, Điền Hoành được phong làm đại tướng quân. Hai huynh đệ cùng các huynh đệ chinh chiến khắp nơi nhằm gây dựng lại nhà Tề, lật đổ nhà Tần.Sau khi nhà Tần bị diệt vong, Hạng Vũ tự phong là Tây Sở Bá Vương. Mặc dù Hạng Vũ phong cho rất nhiều người có công làm chư hầu nhưng không có anh em họ Điền.Tức giận vì điều này, Điền Vinh và Điền Hoành trở mặt với Hạng Vũ. Trong bối cảnh đó, Hạng Vũ đích thân dẫn một đội quân lớn tiến đánh vùng đất nước Tề do anh em họ Điền kiểm soát. Trong lúc lực lượng Hạng Vũ và Điền Hoành đang giao tranh ác liệt, đại bản doanh Bành Thành bị Lưu Bang chiếm lấy. Do đó, Hạng Vũ vội vã quay về cứu viện nên nước Tề tạm thời thoát khỏi nguy hiểm.Sau khi Điền Vinh qua đời, Điền Hoành lập cháu trai làm Tề Vương trong khi bản thân giữ chức Thừa tướng. Khi Hàn Tín đem quân tới tấn công thành, Điền Hoành dẫn theo mọi người ra đảo đi trốn. Sau khi Lưu Bang đăng cơ lên ngôi hoàng đế, ông hoàng nhà Hán này nhiều lần cử người tìm kiếm tung tích của Điền Hoành nhằm mời ông về kinh đô và phong làm Vương hoặc Hầu. Nếu không nghe theo thì hậu quả tự chịu.Sau khi cân nhắc tình hình, Điền Hoành đồng ý tới gặp Lưu Bang. Thế nhưng, khi sắp tới kinh thành, Điền Hoành nói với 2 thuộc hạ rằng cuộc đời quý báu nhất chính là thực hiện chí hướng của mình. Nói xong câu này, ông liền dùng đao tự vẫn.Hai thuộc hạ đi theo đã làm theo di nguyện của Điền Hoành là mang thủ cấp của ông dâng lên cho Lưu Bang. Khi nhìn thấy, Lưu Bang bật khóc, tiếc thương cho cái chết của vị tướng quá cố đồng thời tổ chức tang lễ long trọng.Sau cái chết của Điền Hoành, 500 tướng sĩ dưới trướng hết mực trung thành với vị tướng này đều tự sát dù được Lưu Bang chiêu mộ, hứa ban cho bổng lộc cao.Mời độc giả xem video: Bí quyết khiến Hoàng đế dù ăn sơn hào hải vị cũng không béo phì.
Lưu Bang (256 trước Công nguyên - 195 trước Công nguyên) là hoàng đế sáng lập nhà Hán. Ông được hậu thế nhớ đến là một trong những vị vua lỗi lạc nhất lịch sử phong kiến Trung Quốc khi có xuất thân là nông dân và từng bước leo lên đỉnh cao quyền lực.
Liên quan đến cuộc đời Lưu Bang, các nhà nghiên cứu biết được một bí mật lớn. Đó là Lưu Bang đã đồng ý phong vị tướng quân Điền Hoành làm Vương. Thế nhưng, vị tướng này lại lấy đao tự sát. Cái chết của ông khiến Lưu Bang đau xót, bật khóc. Không những vậy, 500 tướng sĩ dưới trướng Điền Hoành cũng tự vẫn.
Từ đây, nhiều người tò mò Điền Hoành là người như thế nào. Theo các sử liệu, Điền Hoành sinh ra vào thời kỳ Chiến Quốc và xuất thân trong tầng lớp quý tộc của nước Tề. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất giang sơn, tiêu diệt 6 nước chư hầu, Điền Hoành không còn có cuộc sống huy hoàng như xưa. Biết được Trần Thắng Ngô Quảng dựng cờ khởi nghĩa, Điền Hoành cùng các huynh đệ cho rằng đó là cơ hội lớn nên quyết định chiêu binh nhằm chiếm lĩnh đất Tề rồi tự xưng Vương.
Sau khi anh trai của Điền Hoành là Điền Đam qua đời trên chiến trường, Điền Vinh trở thành lão đại mới của đất Tề. Nhờ đó, Điền Hoành được phong làm đại tướng quân. Hai huynh đệ cùng các huynh đệ chinh chiến khắp nơi nhằm gây dựng lại nhà Tề, lật đổ nhà Tần.
Sau khi nhà Tần bị diệt vong, Hạng Vũ tự phong là Tây Sở Bá Vương. Mặc dù Hạng Vũ phong cho rất nhiều người có công làm chư hầu nhưng không có anh em họ Điền.
Tức giận vì điều này, Điền Vinh và Điền Hoành trở mặt với Hạng Vũ. Trong bối cảnh đó, Hạng Vũ đích thân dẫn một đội quân lớn tiến đánh vùng đất nước Tề do anh em họ Điền kiểm soát. Trong lúc lực lượng Hạng Vũ và Điền Hoành đang giao tranh ác liệt, đại bản doanh Bành Thành bị Lưu Bang chiếm lấy. Do đó, Hạng Vũ vội vã quay về cứu viện nên nước Tề tạm thời thoát khỏi nguy hiểm.
Sau khi Điền Vinh qua đời, Điền Hoành lập cháu trai làm Tề Vương trong khi bản thân giữ chức Thừa tướng. Khi Hàn Tín đem quân tới tấn công thành, Điền Hoành dẫn theo mọi người ra đảo đi trốn. Sau khi Lưu Bang đăng cơ lên ngôi hoàng đế, ông hoàng nhà Hán này nhiều lần cử người tìm kiếm tung tích của Điền Hoành nhằm mời ông về kinh đô và phong làm Vương hoặc Hầu. Nếu không nghe theo thì hậu quả tự chịu.
Sau khi cân nhắc tình hình, Điền Hoành đồng ý tới gặp Lưu Bang. Thế nhưng, khi sắp tới kinh thành, Điền Hoành nói với 2 thuộc hạ rằng cuộc đời quý báu nhất chính là thực hiện chí hướng của mình. Nói xong câu này, ông liền dùng đao tự vẫn.
Hai thuộc hạ đi theo đã làm theo di nguyện của Điền Hoành là mang thủ cấp của ông dâng lên cho Lưu Bang. Khi nhìn thấy, Lưu Bang bật khóc, tiếc thương cho cái chết của vị tướng quá cố đồng thời tổ chức tang lễ long trọng.
Sau cái chết của Điền Hoành, 500 tướng sĩ dưới trướng hết mực trung thành với vị tướng này đều tự sát dù được Lưu Bang chiêu mộ, hứa ban cho bổng lộc cao.