Tôn Ngộ Không đi theo Bồ Đề Tổ Sư, học được 72 phép biến hóa, tự do bay lượn trên mây, lộn một vòng đi xa tới 10 vạn 8 ngàn dặm (khoảng 54.000 km).
Tôn Ngộ Không sau khi có võ nghệ cao cường đã từng lên trời làm quan chăn ngựa (Bật Mã Ôn) và được phong Tề Thiên Đại Thánh.
Nhưng khi không được mời tới hội bàn đào do chức quan của mình quá nhỏ, Tôn Ngộ Không đã tức giận đại náo thiên cung, ăn trộm đào tiên và linh đan trường sinh bất tử của Thái Thượng Lão Quân rồi bỏ về Hoa Quả Sơn.
Thiên đình nổi giận cử Dương Tiễn đi bắt, Dương Tiễn nhờ sự trợ giúp của Thái Thượng Lão Quân đã bắt được Tề Thiên Đại Thánh, sau đó Ngộ Không bị nung trong lò bát quái những vẫn không giết được y, Tôn Ngộ Không sau khi thoát ra đã đánh tới tận Thiên đình và chỉ thất bại khi gặp Như Lai, bị Phật Tổ trừng phạt vì sự ngông cuồng của mình, phải chịu nhốt 500 năm dưới chân núi Ngũ Hành Sơn.
Sau 500 năm, Tề Thiên Đại Thánh được Đường Tăng cứu giúp trở thành đại đệ tử của ông đi thỉnh kinh ở Tây Trúc.
Sau nhiều biến cố, Tôn Ngộ Không từ bỏ ma tâm, dốc lòng bảo vệ sư phụ, tiễn trừ yêu quái, cuối cùng tu thành chính quả được tiến phong là Đấu Chiến Thắng Phật.
Trang bị của Tôn Ngộ Không trong truyện gồm có một cây gậy "Như ý Kim Cô bổng" (hay Định Hải Thần Châm) có thể thay đổi kích thước, được đặt sau tai Ngộ Không, hay được dùng để đập yêu quái. Cây gậy này được Ngộ Không "cướp" từ Đông Hải Long Vương.
Gậy như ý là vũ khí chính của Ngộ Không, tương truyền nó nặng Một vạn ba ngàn năm trăm (13 500) cân (6750 kilogram), có thể dài ngắn vô hạn và có thể biến hình, phân thân được. Ngộ Không cũng cướp được một số bảo bối khác từ Đông Hải Long Vương và các Long Vương khác như áo giáp, giày bằng kim cang huyền thiếc. Ngộ Không có thể tùy thích gọi ra bộ giáp này để ra oai.
Về sau, Ngộ Không còn nhận được 3 chiếc lá dương liễu thần từ Quan Âm Bồ Tát và một món "quà" khác mà Ngộ Không chẳng hề muốn là chiếc vòng Kim cô gây đau đầu mỗi khi Đường Tam Tạng niệm chú Kim Cô. Chiếc vòng này biến mất khi Ngộ Không thành Phật.
Về chiếc vòng Kim cô này, ở tập 5 của Tây du ký phần 1 có đoạn, do tính tình nóng nảy hung hăng vẫn còn, sau khi đập chết tươi con hổ dữ khiến Đường Tam Tạng sợ quá suýt ngã ngựa, Ngộ Không lại giết chết 6 tên cướp chặn đường, lột lấy quần áo và tiền bạc, cười khanh khách.
Đường Tăng thấy vậy mắng:
"Đã nghe ta, làm đồ đệ của ta thì không được sát sinh. Ngươi làm như vậy làm sao đến được đất Tây Thiên bái Phật".
"Nhà ngươi chẳng nghĩ phải trái giết tất cả, không có một lòng từ bi hiếu sinh nào. Ác quá. Ác quá", Đường Tăng thất vọng nói.
Tôn Ngộ Không quá tức giận ném chiếc mũ Đường Tăng khâu xuống đất nói: "Ta hết lòng phụng sự cho thầy, ấy vậy mà giờ gánh thêm tội sát sinh. Không đến đất Phật, Lão Tôn ta cũng không cần".
Khi Ngộ Không đã bỏ Đường Tăng mà đi, Quán Âm Bồ tát hoá thân làm bà lão, tặng cho Đường Tăng chiếc vòng Kim cô bằng vàng cùng bài "Định tâm chân ngôn chú" để kiềm chế Ngộ Không.
Ngộ Không ghét cay ghét đắng vòng Kim cô tìm mọi các để gỡ ra mà không được nên mỗi khi y làm sai và bị Đường Tăng niệm chú là lại đau đầu không tài nào chịu nổi.