Nằm ở chân núi Nứa thuộc địa phận thôn Thiên Xuân, xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, làng cổ Thiên Xuân là dấu tích một quần thể dân cư cổ mang nhiều nét độc đáo có một không hai của người Việt.Theo các nhà nghiên cứu, ngôi làng này từng là nơi sinh sống của hơn 40 hộ dân với đầy đủ các thiết chế của ngôi làng Việt cách nay mấy trăm năm về trước với cổng làng, cây đa, giếng nước, miếu thờ…Chu vi của làng gần 2 cây số vuông, được vây bọc bởi một hệ thống thành bằng đá rất vững chắc, mặt thành rộng 1m, cao 2,5m. Ngày nay nhiều đoạn tường thành trong rừng rậm vẫn còn được bảo tồn khá nguyên vẹn.Tường thành của làng cổ được gắn kết - móc xích giữa các tảng đá với nhau tạo thành một khối vững chắc mà không cần một loại tạp chất nào, cho thấy kỹ thuật xây dựng đáng khâm phục của người xưa.Bên trong lũy thành, các nhà khảo cổ đã tìm thấy dấu tích của các nền nhà, giếng nước, cùng nhiều loại đồ gốm và xương động vật.Các mảnh vườn trong làng được chia thành những ô nhỏ vuông vắn, mỗi ô rộng chừng 300 mét vuông, ngăn cách nhau cũng bằng những dãy tường đá thấp.Nước được dẫn về làng bằng những dòng suối nhỏ, lòng suối đều được xếp bằng đá chồng lên nhau - một điều hiếm thấy ở các làng cổ người Việt.Cách xếp đá này vừa chống xói lở cho bờ suối, vừa tạo thành một hệ thống lọc khiến nước chảy về làng luôn ở trạng thái tinh khiết.Kết quả các cuộc khai quật ở làng Thiên Xuân cho thấy có khả năng làng hình thành từ những cư dân gốc xứ Thanh Nghệ đến đây khẩn hoang vào thế kỷ 15, dưới triều đại Hồ Quý Ly.Sau khi vua Chăm Pa tiến quân chiếm lại Chiêm Động và Cổ Lũy Động nhân lúc nhà Minh xâm chiếm nước Việt, những cư dân bị kẹt lại ở vùng bán sơn địa này đã lập làng, xây thành cố thủ.Theo lời kể được truyền lại ở địa phương, làng Thiên Xuân xưa có bốn dòng họ lớn là Nguyễn, Hồ, Lê, Đoàn, cùng bắt nguồn từ những cộng đồng đến đây khẩn hoang lập làng.Sau năm 1945, vì nhiều lẽ khác nhau, trong đó có một trận dịch bệnh đã làm chết nhiều người, cư dân làng phải chuyển xuống vị trí làng hiện giờ cách đó không xa.Cho đến nay, mặc dù không còn định cư trong ngôi làng cổ nhưng con cháu các tộc họ ở làng Thiên Xuân vẫn canh tác trên đất đai của tổ tiên để lại và giữ tập quán dựng nhà trên nền đá của cha ông.Mời quý độc giả xem video: Nghe ca khúc Việt Nam quê hương tôi.
Nằm ở chân núi Nứa thuộc địa phận thôn Thiên Xuân, xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, làng cổ Thiên Xuân là dấu tích một quần thể dân cư cổ mang nhiều nét độc đáo có một không hai của người Việt.
Theo các nhà nghiên cứu, ngôi làng này từng là nơi sinh sống của hơn 40 hộ dân với đầy đủ các thiết chế của ngôi làng Việt cách nay mấy trăm năm về trước với cổng làng, cây đa, giếng nước, miếu thờ…
Chu vi của làng gần 2 cây số vuông, được vây bọc bởi một hệ thống thành bằng đá rất vững chắc, mặt thành rộng 1m, cao 2,5m. Ngày nay nhiều đoạn tường thành trong rừng rậm vẫn còn được bảo tồn khá nguyên vẹn.
Tường thành của làng cổ được gắn kết - móc xích giữa các tảng đá với nhau tạo thành một khối vững chắc mà không cần một loại tạp chất nào, cho thấy kỹ thuật xây dựng đáng khâm phục của người xưa.
Bên trong lũy thành, các nhà khảo cổ đã tìm thấy dấu tích của các nền nhà, giếng nước, cùng nhiều loại đồ gốm và xương động vật.
Các mảnh vườn trong làng được chia thành những ô nhỏ vuông vắn, mỗi ô rộng chừng 300 mét vuông, ngăn cách nhau cũng bằng những dãy tường đá thấp.
Nước được dẫn về làng bằng những dòng suối nhỏ, lòng suối đều được xếp bằng đá chồng lên nhau - một điều hiếm thấy ở các làng cổ người Việt.
Cách xếp đá này vừa chống xói lở cho bờ suối, vừa tạo thành một hệ thống lọc khiến nước chảy về làng luôn ở trạng thái tinh khiết.
Kết quả các cuộc khai quật ở làng Thiên Xuân cho thấy có khả năng làng hình thành từ những cư dân gốc xứ Thanh Nghệ đến đây khẩn hoang vào thế kỷ 15, dưới triều đại Hồ Quý Ly.
Sau khi vua Chăm Pa tiến quân chiếm lại Chiêm Động và Cổ Lũy Động nhân lúc nhà Minh xâm chiếm nước Việt, những cư dân bị kẹt lại ở vùng bán sơn địa này đã lập làng, xây thành cố thủ.
Theo lời kể được truyền lại ở địa phương, làng Thiên Xuân xưa có bốn dòng họ lớn là Nguyễn, Hồ, Lê, Đoàn, cùng bắt nguồn từ những cộng đồng đến đây khẩn hoang lập làng.
Sau năm 1945, vì nhiều lẽ khác nhau, trong đó có một trận dịch bệnh đã làm chết nhiều người, cư dân làng phải chuyển xuống vị trí làng hiện giờ cách đó không xa.
Cho đến nay, mặc dù không còn định cư trong ngôi làng cổ nhưng con cháu các tộc họ ở làng Thiên Xuân vẫn canh tác trên đất đai của tổ tiên để lại và giữ tập quán dựng nhà trên nền đá của cha ông.
Mời quý độc giả xem video: Nghe ca khúc Việt Nam quê hương tôi.