Phạm Băng Băng và những câu chuyện phía sau ánh hào quang

Những điều dưới đây sẽ cho bạn thấy một Phạm Băng Băng hoàn toàn khác lạ phía sau ánh hào quang rực rỡ của cô ấy!

Pham Bang Bang va nhung cau chuyen phia sau anh hao quang
 
Phong thái Nữ vương
Cách đây mấy năm, tôi từng phỏng vấn Phạm Băng Băng. Khi ấy danh tiếng của cô ấy nổi trội nhưng tai tiếng xoay quanh cũng không ít, thần bí mị hoặc, gợi cảm mê người. Cô được xem là mỹ nhân rắn kinh điển nhất trên màn ảnh, trên người cô, người ta nhìn thấy có quá nhiều dục vọng. Lúc đó tôi đã viết: “Cô là tiêu điểm của thời đại này, phải đối mặt với quá nhiều đạn pháo đao thương, bởi cô đứng ở nơi cao nhất, cũng là nơi có ánh đèn rực rỡ nhất”. “Cô là nhân vật bị đưa ra bàn tán nhiều nhất ở thời đại này, nhưng những chi tiết nhỏ liên quan tới cô lại ít ỏi tới mức đáng thương, cô xuất hiện ở khắp mọi nơi nhưng lại không thể tìm thấy được cô” .
Tôi ấn tượng với cô ấy ở ba điểm: Điểm thứ nhất là SỰ TRẦM LẮNG. Cô ấy không hề có chút õng ẹo lả lướt nào mà ngược lại còn mang khí chất tiêu sái linh hoạt xuất sắc của đàn ông. Tư thái không sợ hãi gió mưa, tự tại chốn giang hồ. Bản thân cô biết mình muốn gì, cũng biết mình đang làm gì. Cô chưa từng trông chờ vào vận may, luôn toát lên vẻ bình tĩnh và thong dong.
Điểm thứ hai là CHIÊU MỘ NHÂN TÀI. Lúc cô ấy đến, còn có thêm mấy người đi cùng, trông như ngự tỷ xã hội đen vậy. Tôi nhìn thử một người, muốn xem xem người bên cạnh cô ấy trông thế nào. Nghe nói người theo cô ấy lâu nhất đã mười ba năm. Đoàn đội của cô ấy cực kỳ đoàn kết, rất hòa hợp với nhau, có thể thấy, các nhân viên rất bảo vệ cô ấy, giống như bảo vệ người nhà vậy. Năm ấy có một câu chuyện nhỏ khiến tôi có ấn tượng rất sâu đậm. Khi bắt đầu phỏng vấn, cô ấy rất tự nhiên hỏi tôi một câu: “Cô muốn uống gì? Tôi mời cô cà phê nhé” . Đây là lần đầu tiên trong đời phỏng vấn của tôi. Lúc đó tôi chợt cảm thấy cô ấy thoạt trông lạnh lùng nhưng thật ra lại rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế, rất biết chăm sóc người khác, thân thiết ân cần.
Điểm thứ ba là PHÓNG KHOÁNG. Hồi ấy tôi đã hỏi cô ấy một vấn đề rất ngây thơ: “Hình tượng hiện tại của chị là do chị chủ động chọn lựa hay là bị động tạo nên?” . Cô ấy trả lời tôi một đáp án ngoài ý muốn, cô ấy nói: “Dẫu là chủ động hay bị động thì cũng chỉ có thế! Nếu đã như vậy rồi thì cứ tiếp tục tiến bước thôi!” . Tôi có dẫn theo một cậu bạn, cậu ấy ngỏ ý muốn chụp ảnh chung với cô ấy. Lúc đó cô ấy đã trang điểm xong, mặc một bộ lễ phục cổ chữ V, tôi nghĩ cô ấy sẽ không đồng ý, ai ngờ cô ấy lại vỗ vỗ tay nói: “Lại đây nào!“
Cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn, trên đó viết: “Hàn Sơn hỏi Thập Đắc: Nếu như có người mắng chửi, nhục mạ, khinh khi, lừa gạt, phỉ báng ta, thì ta phải xử lý như thế nào? Thập Đắc trả lời: ‘Nhẫn nại, nhường nhịn, trốn tránh, thuận theo họ, rồi qua vài năm ngươi hãy gặp lại họ’. Tôi tin rằng, vài năm sau gặp nhau, họ sẽ phải nhìn lại bạn”, đó chính là cách nghĩ chân thật nhất của Phạm Băng Băng khi ấy.
Viên kim cương tỏa sáng
Lại vài năm nữa trôi qua, Phạm Băng Băng “tu tiên” thành công, trở nên xinh đẹp và mạnh mẽ. Chẳng biết tự khi nào, cô trở thành Phạm “Gia” . Trong giới nữ minh tinh, chỉ có cô có được danh xưng này.
Một người phụ nữ trở thành “gia”, cố nhiên bởi vì cô ấy kiên cường trượng nghĩa, khảng khái giỏi giang, có tác phong của ông lớn, cũng có sự giàu có của ông lớn. Chịu đựng biết bao gièm pha bôi nhọ, cũng hứng trọn biết bao ngợi khen ca tụng. Cô nỗ lực làm việc, toàn tâm quay phim, cũng tận tâm làm từ thiện. Không oán than, không kể khổ, không bộc bạch. Đi lên từ nơi thấp nhất, không hề theo đuổi những thứ xa xôi, nhưng cũng không bao giờ chọn lựa những điều giản đơn. Chẳng sợ tôi luyện, không sợ vấp ngã, dần trở nên vững chãi, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cuộc đời đầy thử thách nhưng không chút mài mòn cô, trái lại còn khiến cô tỏa sáng, biến cô ngày một trở nên rắn rỏi và rực rỡ. Trên người cô có một luồng khí kiên cường sáng trong, lưu động mạnh mẽ song cũng bền vững kiên cố. Thời gian dần trôi, phái nữ không những không cảm thấy bị uy hiếp hay phản cảm, trái lại còn ngưỡng mộ và khen ngợi cô hơn. Một người phụ nữ, đối mặt với biết bao nhục mạ và bôi nhọ nhưng vẫn không hề bận tâm, vẫn chuyện mình mình làm, cuối cùng, người ta cũng chỉ có thể: nhớ rõ cô, đồng thời kính trọng cô.
Song song đó, chúng ta cũng không khỏi hiếu kỳ: Yêu thích cô ấy, dường như dần trở thành một kiểu thách thức. Một người phụ nữ biến thành “gia”, chẳng khác nào khiêu khích ôn hòa với đàn ông rằng: “Anh có, tôi cũng có; anh có thể làm được thì tôi cũng có thể làm được. Anh có thể cho tôi thứ gì? Tôi yêu anh vì điều gì?”
Hãy ôm lấy sự hiếu kỳ này để tận dưới đáy lòng, chúng ta, chỉ nói về tình yêu.
Võ Tắc Thiên của đời thực
Chúng tôi hẹn gặp nhau tại một quán bar. Chín rưỡi cô ấy tới, mái tóc dài xõa tung, đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo một túi xách lớn màu đen, đi giày cao gót màu đen, mặc áo khoác màu đen và đeo một chiếc đồng hồ kiểu nam cũng màu đen nốt. Làn da cực trắng, đôi môi đỏ mọng. Chiếc kính râm che đi khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Móng tay sơn đen, bên trên là một chiếc nhẫn phỉ thúy cỡ lớn. Mấy năm trước gặp cô ấy, tôi luôn cảm thấy cô ở trong trạng thái “bày trận nghênh địch”, hồi hộp căng thẳng, nhưng hôm nay dường như lại rất thong dong, hệt như một cô gái nhỏ, chẳng biết sao lại vui. Chiếc ốp điện thoại có đính pha lê xếp thành hình con gấu, cực bắt mắt, không chút nào mang vẻ “ông lớn” hết.
Chủ đề của chúng tôi lần này là về “tình yêu” . Tình yêu vĩnh viễn. Trò chuyện tình yêu, cô tất nhiên cũng có chút ngại ngùng. Tôi hỏi cô thích tuýp đàn ông nào? Lúc đầu cô ấy không nhìn tôi mà lại nhìn chung quanh. Khoảnh khắc nơi khóe miệng cô xuất hiện nụ cười trông rất giống một cô gái nhỏ, rất đáng yêu, có phần ngại ngùng, chẳng biết bắt đầu nói từ đâu.
Vậy thì, bắt đầu nói từ tuýp đàn ông cô không thích đi. “Đẹp trai à? Cộng thêm không có đầu óc, là tuýp mà có vẻ ngoài trông đẹp đẹp ấy, luôn tự cho rằng bản thân mình rất đẹp và vênh váo tự kiêu, ví dụ như cô và anh ta cùng trò chuyện với nhau cả giờ liền nhưng lại chẳng thể khơi gợi được thần kinh cô, loại đó tôi chắc chắc sẽ chẳng thèm yêu ”
Đồng nghiệp của cô nói cô chỉ thích trai già, cô sảng khoái trả lời: “Ừ, trai già. Tôi thích đàn ông không nhỏ tuổi hơn tôi. Về mặt tinh thần phải cao hơn tôi, có thể chăm sóc tôi, đó là tuýp người có thể khiến tôi ngưỡng mộ. Đôi khi, chỉ một câu nói vô tình của anh ấy thôi cũng có thể dẫn dắt được tôi, khiến tôi bỗng chốc hiểu ra. Cảm giác đó rất tuyệt. Tôi là một quả pháo lúc nào cũng hy vọng được châm cháy. Nếu như không châm cháy được tôi, thì thật xin lỗi, tôi sẽ không yêu anh ”
Tôi để thời gian cho cô suy nghĩ, cái gì đã từng châm cháy được cô? Cô thật thà lấy di động ra: “Để tôi xem di động tôi có ghi chép lại không đã. . . Tôi nhớ có một câu nói, cảm thấy rất có cảm giác niên đại, đến nỗi mọi người đều cảm thấy hơi không tự nhiên. Anh ấy đã nói trong lúc chúng tôi thảo luận về các cảnh diễn, tôi cảm thấy rất hay.”
Đây là một kiểu mâu thuẫn. Cô một mình gánh chịu bao sỉ nhục và quang vinh như một người đàn ông, chẳng hề dựa dẫm vào bất kỳ ai, nhưng rồi lại khát vọng ngưỡng mộ một người đàn ông, lấy tình yêu mãnh liệt và sự chăm sóc của anh ta như những cô gái khác. “Tôi cảm thấy không hề mâu thuẫn. Tuy tôi thích những người đàn ông lớn tuổi nhưng phương thức yêu đương của tôi không phải là kiểu ỷ lại, quấn quít bám dính. Dẫu là trai già thì tôi cũng có thể bảo bọc được anh ta. Cách thích một người của tôi rất đơn giản, người, nếu đã thấy đau, chuyện, nếu đã nói xong, vậy thì không buồn rầu, không oán than, không thăm dò. Muốn cho, thì phải thành thật mà cho đi, không được giả tạo.”
Tình yêu của những người đàn ông lớn tuổi, chỉ cần nói ẩn ý cũng có thể nhận được hồi đáp phong phú, không chỉ về mặt tinh thần. Tôi hỏi cô ấy về vấn đề này, cô mở to mắt nhìn tôi rồi cười lớn: “Tôi à, tôi là hàng tặng kèm!”
Đóa mẫu đơn kiêu ngạo
Tôi biết dạo gần đây cô ấy đang quay Dương quý phi, có cảm giác cô ấy khá giống với Dương quý phi: nở nang gợi cảm, xinh đẹp kiều diễm, đang ở vào thời kỳ tươi đẹp nhất của người phụ nữ, dám yêu dám hận, dám làm dám chịu. Đồng thời, cũng thích cả những người đàn ông lớn tuổi. Lúc hầu hạ dưới gối thì lại mang vẻ ngây thơ của một cô gái, lúc chuyên sủng độc đoán thì lại mang vẻ quyền uy và ngang tàng.
Tôi hỏi cô, cảm giác đầu tiên của cô với Dương quý phi là gì? “Đó là có EQ cao. Một lần nọ nàng ta và Đường Minh Hoàng có chút hiểu lầm, người ta đồn rằng nàng và Ninh Vương có tư tình với nhau, Đường Minh Hoàng tức giận liền đuổi nàng về nhà suy ngẫm lỗi lầm. Sau đó Dương quý phi cắt đi một nhúm tóc, nhờ người đem đưa cho Đường Minh Hoàng. Đường Minh Hoàng yêu nàng rất sâu đậm, nếu không thương thì sẽ không ghen tới mức vậy, vừa nhìn thấy nhúm tóc thì đã ngay lập tức mềm lòng, triệu nàng trở về. Nàng ta biết đâu là điểm yếu của người đàn ông này, đâm một phát trúng ngay tâm.”
Đồng nghiệp của cô nói EQ của cô cũng rất cao, quan hệ giữa người với người rất ổn định. Bình thường tuyệt đối sẽ không uống rượu, nhưng nếu bắt buộc phải uống thì cũng rất tỉnh táo. Đồng nghiệp đó còn kể cho tôi nghe một truyền kỳ. Đó là hồi quay Thập nguyệt vi thành, đoàn làm phim và bọn côn đồ địa phương xảy ra mẫu thuẫn, chính Phạm Băng Băng đã tự mình đi thương lượng. Cô rất có năng lực điều hòa các mối quan hệ phức tạp, còn cứng hơn cả viên kim cương trước mặt cô, mềm mại bao trọn ngón tay.
Vậy thì, cô thật sự là một người phụ nữ có EQ cao à? Cô cười nói: “Tôi à, tôi nào được tính thế chứ? Người có EQ thật sự cao là người cực rõ ràng biết được đối phương muốn gì. Giống như đập nước vậy, nhìn tình trạng của đối phương, biết khi nào thì nên mở cửa đập, nên đổ xuống bao nhiêu nước, tất cả đều tính toán cả, thành thục điêu luyện. Nào giống với chúng ta chứ, động tí là mở hết cả cửa đập, nước chảy cuồn cuộn, vẫn còn kém xa lắm” . Cô nở nụ cười. Không phải là cô không hiểu kỹ xảo trong tình cảm, mà là không thể, cũng không chấp nhận.
Mọi người đều biết Dương quý phi là một người hay ghen. Nàng đuổi Mai phi, chiếm đoạt tất cả mọi sủng ái của Đường Minh Hoàng, đối xử với tình địch không chút nương tình. Còn Phạm Băng Băng sẽ đối phó với tình địch như thế nào? Cô giảo hoạt hỏi lại tôi: “Dương quý phi có tình địch sao? Dương quý phi vốn không có tình địch. Trong thế giới của nàng ta, tình cảm chính là một đấu một, không có đàn ông chí cao vô thượng, cũng không có đàn ông thuộc về người khác, người đàn ông của tôi thì chính là của tôi. Nàng ấy không phải là không bao dung cho người khác, mà là không chấp nhận được tình yêu có lẫn tạp chất. Dương quý phi không có tình địch, nàng ấy vừa xuất hiện trong cuộc đời của ông ta thì mọi vui mới đều biến thành tình cũ” .
Lúc này một đồng nghiệp chen ngang: “Chị có tình địch mà” . Tôi rất thích cái kiểu thân thiết thấu hiểu và hỗ trợ nhau giữa cô và đoàn đội của cô. Cô sững sờ trong một giây, sau đó mới không chút cam tâm tình nguyện thừa nhận: “Được rồi, tôi cũng có tình địch”.
Vậy thì, cô có từng bị bắt cá hai tay chưa? “Tôi không bắt được quả tang, nhưng trong ấn tượng của tôi thì, là có” . Có thể nhìn ra được, phải thừa nhận điều này, cô rất không tình nguyện. “Bởi trước đây tôi là một người rất tự tin, sao có thể có người như thế được? ! Bạn bè tôi đã giải thích như vầy: 'Phạm tiểu thư, tình địch của cậu có hai loại: một là chém cậu để thỏa mãn tâm lý hả hê, cô ta cố chấp kiểu ‘mọi người xem, bạn trai của Phạm Băng Băng là của tôi đấy’; loại còn lại là không chém được cậu thì cũng chẳng tổn thất gì, cô ta cảm thấy tuy bại mà vinh, ‘tôi không hề cảm thấy mất mặt vì bại dưới Phạm Băng Băng’, đó là kiểu dẫu có chém được cũng quang vinh mà không chém được cũng quang vinh, chẳng qua chỉ là người sau kế tiếp người trước thôi’, nghe xong những lời này tôi bỗng bình thường trở lại, mọi việc đều có hai mặt cả, ha ha ha!” Chẳng biết tại sao, bộ dáng không cam tâm, giả vờ như không để ý này của cô lại rất chân thực, rất đáng yêu.
Tôi nói đùa sẽ tặng cho cô ấy một cái đầu quỷ Medusa của Hy Lạp chuyên dùng để phòng tình địch. Cô cười vô tư lự: “Đến lúc đó tôi bắt chước theo Medusa, tặng cho cô một bức ảnh để cô dán lên, giúp cô phòng tình địch!”
Ai dám yêu Phạm Băng Băng chỉ cần tình yêu đến...
Phạm Băng Băng trong tôi là một người phụ nữ có kinh nghiệm tình trường phong phú. Tôi hỏi cô đã yêu đương mấy lần rồi? Cô ấy nói: “Hai lần. Thật sự yêu đương thì chỉ có hai lần. Mấy kẻ qua đường chưa từng đọng lại trong đầu tôi, không tính”. Mấy chữ này tuy ít nhưng lại khiến tôi giật mình.
Sau đó tôi hỏi cô ấy về đoạn tình cảm dài nhất là dài bao lâu, còn ngắn nhất thì ngắn bao nhiêu? Cô ấy nói: “Dài nhất bốn năm, ngắn nhất hai năm”. Còn để quên đi một người thì sao? Cô nói, rất lâu.
“Rất lâu, so với cô tưởng tượng còn lâu hơn nhiều lắm, có khi còn lâu hơn tưởng tượng của tôi. Đôi khi, dù cô đã có một đoạn tình cảm mới thì cũng chưa chắc đã hoàn toàn thoát ra được khỏi nó. Rất nhiều người nói, cách tốt nhất để quên một người là yêu một người khác, khi tiến vào một đoạn tình cảm mới thì chẳng mấy chốc cô sẽ quên được anh ta. Nếu như không quên được thì do niềm vui mới chưa đủ tốt, khoảng thời gian cũng chưa đủ lâu. Mà tôi cũng biết rằng, nếu như một thứ nào đó đã cắm rễ trong lòng quá sâu thì rất khó có thể mất đi chỉ bởi một điều gì đó, bởi thời gian, hoặc bởi thứ gì đó mới mẻ. Đối với tôi, nhổ tận gốc thật sự rất khó.”
Cô nói cô từng có đoạn tình cảm kéo dài bốn năm? Nghe nói trong buổi tiệc chia tay liên hoan phim Berlin, ban ngày cô khóc nức nở ở trong phòng khách sạn, đến tối thì phong tình vạn chủng tươi cười đi thảm đỏ. Đây là cuộc sống mà cô lựa chọn, rất “phân liệt”, nhưng không thể không làm.
Nghe nói, trong chuyện tình cảm, họ chẳng khác gì người bình thường. Nuôi một con chó, làm ra vẻ trẻ con, chụp những bức ảnh vào thời khắc quan trọng hằng năm rồi sao ra đĩa, gọi nhau bằng những cái tên cúng cơm buồn nôn mà không chút đỏ mặt. Nghe nói, cô đã gặp mặt người nhà của đối phương, vì muốn người lớn yêu thích mà ăn mặc như một cậu con trai, đơn giản giản dị để khiến họ hài lòng. Nghe nói, cô vẫn giữ hình của anh ta trong ví, mãi đến tận hai năm trước.
Điều gì sẽ khiến cô bỗng nhiên nhớ tới đối phương? “Có lẽ là một ca khúc, bài “Không để em cô đơn nữa” của Trần Thăng. Có lẽ là hương nước hoa. Bỗng có một ngày cô ngửi thấy hương nước hoa trên người anh ấy, cô tưởng cô đã quên đi anh ấy rồi, song cũng đã lâu chưa ngửi lại mùi hương ấy. Bỗng chốc một ngày nọ, cô gặp thoáng qua một người, trên người anh ta có mùi nước hoa này, khiến cô không nhịn nổi. . . khiến cô không nhịn nổi. . .” Nói đến đây, cô dần xúc động, nghiêng nghiêng đầu, làm động tác như bỗng nhiên ngửi thấy thức mùi nào đó, rồi đi theo mùi hương đó với dáng vẻ mất hồn mất vía.
Sau đó nở nụ cười bất đắc dĩ.
Tôi hỏi cô có khoảnh khắc nào ý thức được bản thân đã thoát ra rồi không? “Tôi vẫn chưa tìm ra được, tôi còn không tìm được khoảnh khắc nào nói cho tôi biết tôi đã thoát ra rồi. Có lẽ cô muốn vùi đầu vào công việc một khoảng thời gian, muốn dùng công việc để gạt bỏ, khiến bản thân trở nên bận rộn. Thế nhưng vẫn sẽ nhớ đến anh ấy bởi bất kỳ chi tiết nhỏ nào trong cuộc sống, và khi nhớ đến anh ấy vẫn còn đau lòng. Tôi nghĩ, tôi đã trải qua năm năm rồi mà tại sao vẫn chưa thoát khỏi. Tôi cũng chẳng biết tại sao, tôi không biết.”
Bất tri bất giác bầu không khí bỗng chốc trở nên đau lòng, bất tri bất giác cô đã nói ra nỗi lòng. Tôi nói với cô, tôi đã hẹn bạn trai cũ vào tiết thanh minh. Không phải lễ tình nhân, mà là tiết thanh minh, có phải rất buồn cười không? Cô ấy không cười, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu.
“Tôi hiểu. Thật ra bất kể là vì điều gì, chẳng qua cũng chỉ là lý do để gặp lại. Bất kể vì sao từng biệt ly, chỉ cần có thể nhìn ấy anh, thì tất cả đều tốt. Bất kể đã từng tranh cãi ra sao, bất kể là kẻ thứ ba hay vì tính cách không hợp, hoặc bởi bất kỳ vấn đề nào khác trong cuộc sống. Hai người đã chia tay rồi, khi đó cô tức giận mắng chửi, trách cứ, khinh khi, nói ra những lời khó nghe, thế nhưng cô thật lòng yêu, đó mới là trọng điểm. Qua rồi, cô lại nhớ thì có khác gì đánh rắm không, tại sao chúng ta lại như vậy cơ chứ? Bây giờ nhìn lại thì bấy nhiêu đó chẳng tính là gì, song đã chẳng thể nào quay trở lại được lúc đó nữa rồi. Sau đó, đã chẳng còn gì nữa, cũng chẳng thể nào quay trở lại. Nhưng khi cô nhớ đến anh ta - tính tôi là thế này - dù tốt hay xấu, chỉ cần là những chuyện tôi cùng anh ấy trải qua, tôi, giờ đây đều quy vào tốt đẹp ”
Khi nghe được những lời này, tôi đã khóc. Có lẽ đây là lần đầu tiên phỏng vấn mà tôi khóc ấy nhỉ? Qúa chân thật, từng câu từng chữ đều xuất phát từ trái tim, chân thực đến mức như là móc tim móc phổi, chân thực đến mức như máu tươi tuôn trào.
Tôi hỏi cô một câu cuối cùng: Trong tình yêu, cô có phát hiện vấn đề của mình không? Cô ấy nói: “Có chứ. Ví như có lúc tôi tự nhận mình là một người rất dũng cảm, tôi vẫn luôn rất tự tin tôi là một người rất dũng cảm. Thế nhưng trong tình cảm, đôi khi tôi nghĩ tôi không hề dũng cảm được như trong tưởng tượng. Tôi sẽ quay đầu lại nói với chính mình: 'Mày ấy à, ngang bướng lắm đấy nhé!' ”
Không, phải nói là rất ngang bướng. Không biết cân nhắc, chỉ biết xông lên thiếu suy nghĩ, đó không phải là dũng cảm, mà là liều lĩnh. Người biết yêu thương mới có thể cảm thấy yếu đuối trước nỗi đau. Mà cũng bởi vì đơn thuần nên người đơn thuần thường sẽ yếu đuối.
“’Ai dám yêu Phạm Băng Băng?’ Thật ra tôi cảm thấy nên nói là, ‘Phạm Băng Băng dám yêu ai?’” Cô dí dỏm nói. Kỳ thực, chúng ta đều biết, chỉ cần tình yêu đến, cô sẽ dũng cảm hơn bất kỳ ai, thẳng thắn hơn bất kỳ ai, hung mãnh hơn bất kỳ ai và rung động hơn bất kỳ ai.
Bởi vì trong tình yêu, cô ấy là nữ chiến thần.
Những chia sẻ trên được trích dẫn trong cuốn sách Kiến Hảo (Best Seller năm 2013 tại Trung Quốc) do tác giả Bách Bang Ni viết về cảm nhận của mình khi tiếp xúc trực tiếp với nhân vật.
Theo Bình Bình/Saostar

>> xem thêm

Bình luận(0)