Nhìn các chị được chồng chiều và tin tưởng mà em thấy khao khát lắm. Vì tính ra, bọn em đã có 6 năm bên nhau rồi. Vậy mà chồng em vẫn chưa một lần cho vợ biết thu nhập của anh thế nào chứ đừng nói đến chuyện giữ lương.
Vợ chồng em kết hôn với nhau là qua mai mối. Hồi đó, em không học đại học nên thi cấp 3 xong là xin vào làm công nhân cho một công ty gần nhà. Bố mẹ em thì có tư tưởng lạc hậu nên bảo chỉ cần kiếm tấm chồng tốt là được.
Mà quan niệm của các ông bà thì ai cũng như ai. Cứ bảo em còn trẻ, không biết cách chọn người. Để ông bà tìm cho một mối, kiểu gì cũng không phải chê.
Thế rồi đợt đó, có một cô bạn mẹ em ở trên thành phố gọi về. Cô ấy bảo có anh này 36 tuổi, nhà điều kiện tốt và quan trọng là chưa kết hôn lần nào. Anh ấy đang muốn tìm gái quê chân chất để cưới làm vợ. Vì trước giờ yêu cô nào cô nấy đều chỉ biết đến tiền thôi.
Bố mẹ em nghe xong thì mừng tít mắt, nghĩ là con gái đã tìm được mối nhân duyên tốt. Nhưng em cứ băn khoăn lắm. Nếu như người ta mô tả thì tại sao đến tận 36 tuổi rồi, anh ấy vẫn chưa có vợ? Tính cách anh phải như nào mới không chịu có ai cưới chứ?
Có điều khi em nói ra băn khoăn của mình, mẹ lại gạt đi:
“Mày thì biết cái gì, đầy người là giáo sư tiến sĩ, đến tận 40 mới cưới vợ đấy thôi. Đàn ông tuổi đó chưa cưới vợ là bình thường. Người ta còn bận lo sự nghiệp, xong xuôi với tính đến chuyện gia đình”.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Hồi ấy em chưa yêu ai, lại cũng nghe lời bố mẹ nên dù không muốn, em vẫn đồng ý gặp gỡ. Bọn em đi chơi với nhau được 3 lần thì hai bên gia đình đã chốt cưới.
Nghĩ lại thì thấy lúc đó đi hẹn hò với nhau, anh toàn đưa em đến những quán vỉa hè. Hoặc nếu không thì đi ăn đồ ăn vặt chứ chẳng bao giờ đưa người yêu tới nhà hàng.
Cưới nhau xong, chồng bảo em ở nhà nội trợ vì đi làm cũng chẳng đáng bao nhiêu. Tất nhiên, chi phí sinh hoạt anh sẽ đưa cho em hết. Chồng nói vậy nên em cũng nghe theo.
Nào ngờ tháng đầu tiên, anh chuyển cho em được 4 triệu các chị ạ. Lúc đầu em tưởng khi nào tiêu hết thì chồng đưa thêm. Vậy mà vừa nói xong, chồng đã trừng mắt hỏi lại:
“Em bảo cái gì cơ? 4 triệu mà mới 20 ngày đã hết, nhà thì có 2 vợ chồng chứ nhiều nhặn gì đâu. Từ nay đi chợ, mua những gì, hết bao nhiêu đều phải ghi vào. Đừng tưởng tôi là đàn ông mà không biết mấy việc vặt vãnh này”.
Cứ nghĩ chồng nói vậy thôi, không ngờ chiều hôm sau, chồng em mang về quyển vở dày cộp bảo vợ ghi thật chi tiết vào. Đến lúc đó em mới thấy mình lấy nhầm chồng các chị ạ.
Đời thuở nhà ai mà có chồng như vậy không? Chưa kể khi nhà em có công việc gì, mấy anh chị đều góp tiền vào để phụ giúp bố mẹ. Em mang tiếng là lấy chồng thành phố rồi lên thành phố sống nhưng không có đồng nào cả. Cứ mở miệng ra xin chồng là anh lại sắng giọng:
“Con gái đi lấy chồng còn suốt ngày làm phiền. Bố mẹ em đúng là khéo bòn rút. Anh nói luôn, tiền thì anh có nhưng không cho đâu. Có lần 1 là sẽ có lần 2. Cứ gửi tiền suốt, ông bà tưởng mình là cái cây ATM cũng nên”.
Chồng em nói vậy có chấp nhận được không chứ? Sinh con xong, em quyết định gửi con cho mẹ chồng rồi đi làm. Lương thì cũng chỉ được 6 triệu một tháng vì bằng cấp không có. Nhưng nhìn chung, em vẫn có đồng ra đồng vào, còn hơn là cứ ngửa tay xin tiền chồng.
Nói thì nhiều người không tin, chứ lấy chồng 6 năm rồi, em chưa một lần biết lương của anh được bao nhiêu. Mỗi lần hỏi thì chồng lại bảo đó là bí mật. Còn tháng nào cũng thế, anh chỉ đưa em vài triệu để trang trải tiền sinh hoạt. Số còn lại, anh bảo sẽ gửi mẹ giữ hoặc là tự bỏ tiết kiệm.
Hôm vừa rồi chị chồng sang chơi, nghe em tâm sự, chị ấy cũng đồng cảm. Thế rồi khi chồng em về, chị góp ý: “Cậu cũng chắc tính vừa thôi. Vợ cậu là cam chịu lắm đấy. Chứ chồng chị mà có cái kiểu lương không rỉ ra một xu như thế, chị bỏ phút mốt”.
Các chị biết chồng em nói gì không? Anh chép miệng đáp: “Vợ tốt mấy cũng là người ngoài. Em cứ gửi mẹ cho ăn chắc. Tội gì mà tiền mình kiếm ra lại đưa cho vợ”.
Chị chồng em nghe xong thì đứng lên đi về. Trước khi ra cửa, chị không quên nhắc chồng em đừng có tính toán quá, kẻo có ngày mất cả chì lẫn chài. Nghĩ mà buồn các chị ạ.
Mấy năm nay, em đã từng nhiều lần nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng hai vợ chồng không có mâu thuẫn quá lớn. Lại thương con còn bé nên em vẫn nín nhịn qua ngày. Bây giờ chồng bảo thế, em thấy lăn tăn quá. ?