Bạn bè, người thân ai cũng bảo tôi có phước vì lấy được người chồng không chỉ đẹp trai mà còn biết thu vén cho gia đình. Vậy nhưng chỉ có tôi "ở trong chăn mới biết chăn có rận" mà thôi. Đến giờ, tôi không thể chịu được với một ông chồng "vắt cổ chày ra nước" ấy nữa.
Ngày còn yêu nhau, chồng tôi cũng không phải là người quá đỗi bủn xỉn. Một người đẹp trai, chỉn chu và luôn biết chiều lòng tôi. Lấy anh rồi, tôi mới thấy tính tiết kiệm của anh càng bộc lộ rõ.
Anh bảo tuần chỉ đi siêu thị mua thức ăn một lần cho cả tuần. Tôi thấy thế cũng có lý vì giờ có tủ lạnh nên đi chợ vậy cũng tiết kiệm được thời gian mà lại sẵn đồ trong nhà để chế biến. Thế nhưng, đồ mua về, anh tính chi ly từng ngày cho gia đình 2 người lớn cùng hai con nhỏ chỉ 2 lạng thịt mỗi ngày. Rau chia đều vào các túi đủ cho cả tuần không hơn không kém, còn lại thì ăn đậu phụ, ít lạc rang, cùng lắm thêm ít tôm bé để rang lên… Ăn uống đạm bạc, tôi muốn đổi món thì anh kêu là ăn hoang nên con nhỏ chẳng được tẩm bổ mấy.
Những ngày hè nóng bức, ban ngày anh không cho bật điều hòa. Dù nắng nóng thế nào, anh chỉ hắt nước lên tường hoặc đổ nước ra sàn rồi bật quạt. Đêm đến, cả nhà chung hết trong phòng điều hòa, chỉ được phép bật khi đi ngủ từ 10 giờ đêm tới sáng hôm sau. Mà thường thì tới 5 giờ sáng, anh dạy đi tập thể dục là tắt điều hòa, bật quạt cho mấy mẹ con. Nhiều hôm nóng không ngủ thêm được đành phải dậy theo chồng.
Người lớn thì không sao, tôi nghĩ bọn trẻ đang tuổi ăn tuổi ngủ cần ngủ đủ giấc mới lớn được. Vậy mà bố lại chỉ chăm chăm tắt điều hòa vì sợ tốn điện. Có nói thì chồng tôi bảo "để con nằm điều hòa nhiều không tốt. Em thấy con ho hắng suốt đấy thôi". Đến máy giặt, tôi mà dùng nhiều là cũng bị kêu. Chồng tôi bảo gom mấy ngày cho đủ mẻ rồi giặt. Không muốn mặc lại đồ bẩn trong ngày, tôi lại phải ngồi giặt tay.
Đến khoản đối nội, đối ngoại đôi bên gia đình, anh ta cũng ki bo. Không phải tính toán bố mẹ vợ mà đến cả bố mẹ đẻ cũng vậy. Mua biếu cái gì cũng chỉ cho ít tiền, cốt sao rẻ chứ không màng chất lượng ra sao. Nhiều khi cầm đồ đi biếu mà bản thân tôi ngượng cả mặt.
Quả thực tôi thật khó hình dung ở giữa thời đại này rồi mà còn có kiểu đàn ông như chồng tôi. Tôi vốn rất ghét người keo kiệt bủn xỉn nhưng không hiểu làm sao lại lấy phải đúng người như thế này. Tôi thì không phải là người hoang phí gì nhưng keo kiệt bủn xỉn quá cũng không nên.
Chỉ vì sự tiết kiệm thái quá của anh mà gây nên những ức chế, vợ chồng giờ cũng khó nói chuyện. Tôi cảm thấy vợ chồng đã quá "lệch pha" nên giờ thấy rất chán chồng và muốn thoát ra khỏi ông chồng "vắt cổ chày ra nước".
Thế nhưng, khi biết ý định của tôi thì mọi người lại quở trách rằng tôi không biết điều. Có người chồng biết thu vén cho gia đình như vậy còn không thấy quý lại dở chứng nọ kia. Tôi ôm con về nhà ngoại sống gần tháng nay. Tôi đang muốn cho chồng một cơ hội thay đổi, còn không buộc lòng phải ly hôn.