Chúng tôi quen nhau từ tấm bé, là đôi bạn thanh mai trúc mã bên xóm nghèo ven sông. Lên cấp 2, tôi theo bố mẹ rời quê ra phố khi bố tôi về làm giám đốc xí nghiệp cầu đường. Một năm vài bận về quê, tôi vẫn chạy sang thăm cô bạn mẫu giáo cạnh nhà. Chúng tôi vẫn nhí nhố kể đủ thứ chuyện ở trường lớp cho nhau nghe.
18 tuổi, nàng học đại học, tôi thi rớt đại học nên học cao đẳng. Lúc này, nàng đã trở thành cô gái xinh đẹp thướt tha và có nhiều anh trồng cây si theo đuổi. Tôi lấy cái danh bạn thân từ nhỏ nên tuần nào cũng lui tới phòng kí túc xá thăm nàng, đưa đón nàng đi chơi cuối tuần.
|
Ảnh minh họa. |
Chiến dịch mưa dầm thấm lâu đã thành công ngoài mong đợi, sinh nhật nàng tuổi 19, tôi ngỏ lời yêu và nàng run rẩy để tôi nắm bàn tay nàng thật chặt... Chúng tôi yêu nhau bền bỉ và say đắm suốt quãng đời sinh viên, ra trường, chờ nàng đi làm 1 năm để kịp va chạm với đời, chúng tôi cưới nhau lúc vừa 24 tuổi…Vợ tôi có bầu đứa con đầu lòng. Nàng nghén khủng khiếp, bữa cơm chỉ chan nước rau luộc, vài miếng cà muối mằn mặn. Nàng sụt cân thê thảm, dáng vóc vốn đã mảnh mai giờ ẻo lả thật tội nghiệp.
Đàn bà có bầu chỉ nghén 3 tháng đầu rồi ăn ngủ được, lại hồng hào khỏe mạnh, thậm chí có người chửa còn đẹp ra vì da dẻ mịn màng. Nhưng vợ tôi thì khác, nàng nghén suốt 9 tháng ròng rã, chân tay lẩy bẩy, đến hơi thở còn khó nhọc. Tôi xót vợ quá nên lúc nào cũng đưa đón nàng đi làm. Vợ tôi sinh con gái, tôi hạnh phúc tràn trề khi ôm con trong lòng.
Mẹ tôi thương con dâu vất vả nên hết lòng chăm sóc cháu nội từ ẵm bồng tới quấy bột, nấu cháo, rong rẩy cháu ăn uống hàng ngày. Con gái tôi được 4 tuổi thì chúng tôi quyết định sinh con lần 2.
Nàng vừa mới có chút da thịt hồng hào trở lại thì tiếp tục vật vã, sụt cân khi có bầu. Vợ tôi luôn căng thẳng với những cơn ốm nghén, má nàng hóp lại, đôi mắt trũng sâu, cổ gầy ngẳng và dáng đi xiêu vẹo. Nàng vẫn chung thủy với món cơm cà muối, nước rau luộc. Tôi bàn với vợ, bỏ việc cơ quan về nhà mở cửa hàng tạp hóa vì nhà mặt đường, vị trí gần nhiều cơ quan, nhà máy, dễ làm ăn. Vậy là ngoài việc ở cơ quan, tôi đôn đáo giúp vợ dọn hàng, kiêm luôn chân bán hàng ngày cuối tuần để vợ được nghỉ ngơi.
Có bầu 4 tháng, vợ đi siêu âm về và báo với tôi, nhà mình có thêm 1 nàng công chúa. Tôi ôm vợ và bảo, em sinh con cho anh là anh sung sướng lắm rồi, con gái hay con trai không quan trọng em ạ. Miễn vợ chồng mình mạnh khỏe, chăm sóc các con trưởng thành...
Hai cô công chúa nhà tôi lớn lên xinh xắn, hoạt bát, vợ tôi buôn bán có duyên nên cửa hàng lúc nào cũng đông khách.
Chúng tôi cũng hay về quê vì tôi là con trưởng, trong dòng họ ở làng cũng có vai vế. Cô dì, chú bác ở quê cứ thầm thì giục vợ tôi đẻ tiếp lần 3 để kiếm con trai nối dõi. Tôi gạt phắt đi khi có ai đó đả kích chuyện vợ tôi đẻ toàn "vịt giời".
Tôi nói rõ, con cái là lộc trời cho, miễn là các con lớn lên mạnh khỏe, vui vẻ học hành, chăm ngoan đấy là điều hạnh phúc nhất. Mỗi người chỉ có một cuộc đời, sao cứ phải vì những quan niệm cổ hủ mà móc máy, đầy đọa nhau. Vợ chồng tôi vẫn làm tròn nghĩa vụ với gia đình, dòng họ thì không ai có quyền lên án vợ tôi đẻ con gái...
Vợ tôi vẫn có gì đó lăn tăn, mặc cảm với bên nhà chồng. Em tha thiết xin tôi được tiếp tục sinh con lần 3. Em nói, thêm con thêm của, các con có chị có em thêm vui cửa nhà. Tôi ủng hộ vợ. Có người gợi ý chúng tôi nên đến bệnh viện kiếm phương pháp khoa học để sinh con trai. Tôi quá phẫn nộ, tôi nói với vợ, chuyện sinh nở nên để thuận tự nhiên, nếu không thì thôi hẳn, không phải nhọc công đẻ tiếp làm gì.
Vợ tôi có bầu lần 3, mấy tháng nữa gia đình tôi sẽ có thêm một công chúa. Vợ tôi ốm nghén nhiều hơn, phải vào viện truyền nước cả tuần. Nàng xanh xao, nhợt nhạt, gương mặt thoáng nỗi buồn không che giấu. Nhiều người chép miệng ái ngại cho nàng, vớ phải gã chồng gàn dở, không đồng tâm hiệp sức với vợ để đẻ con trai. Ô hay, đời tôi mà sao họ cứ chĩa mũi dùi vào công kích, con tôi tôi đẻ, tôi nuôi mà sao họ không để vợ tôi yên.
Vợ tôi chỉ thỉnh thoảng ngồi bán hàng chốc lát, cửa hàng phải thuê nhân viên trông nom. Vợ tôi chỉ nghe nhạc không lời với âm thanh thật nhỏ, nàng ít nói, ít cười. Có đêm, tôi quờ tay sang ôm vợ, thấy gương mặt nàng vẫn còn đẫm nước mắt. Nàng khóc dấm dứt, em thật có lỗi với anh khi chẳng thể đẻ cho anh một đứa con trai...
Tôi ôm vợ, lau khô nước mắt nàng và nói "Em ơi, đời anh có em và các con, anh chả còn gì phải mơ mộng hão huyền đâu đâu. Em hãy vui vẻ để con mình vui em nhé, sao em phải buồn vì lời thiên hạ dèm pha. Em buồn, em hãy dựa vào vai anh, em nhé...".
Có thể ối người bĩu môi chê tôi là gã đàn ông sến súa, ngôn tình. Nhưng với tôi, đàn ông không phải chỉ dọc ngang hoành tráng sự nghiệp, đàn ông cần trân trọng tổ ấm, cần biết yêu thương vợ con, mới là đàn ông đích thực...