Vợ chồng em giận nhau từ hôm đẻ đứa thứ 2 đến giờ. Cháu sắp được hơn tháng rồi nhưng em quyết không đưa con về, để xem lần này chồng có sáng mắt ra không.
Nhà chồng em cũng có điều kiện nên hồi đám cưới xong bố mẹ anh mua cho 2 đứa căn nhà chung cư để ở riêng. Chồng em chi li chặt chẽ lắm, anh quán triệt luôn từ đầu:
“Tháng mỗi đứa góp 2 triệu tiền ăn, còn đâu của thằng nào thằng nấy tiêu”.
Em kêu ít không bõ thì anh bảo:
“Cô không biết chi tiêu thì tự bỏ tiền lương của mình ra, tôi chỉ góp từng đó thôi”.
Lúc nào chồng cũng bảo giữ tiền để tiết kiệm sau này làm việc lớn. Việc lớn của lão là đem về xây nhà, mua đồ đạc cho bên nội. Chi cho bố mẹ bao nhiêu cũng không tiếc, nhưng mua cái gì cho vợ con thì phải căn ke từng đồng.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Từ hồi có bầu đứa thứ 2 em ốm dặt dẹo suốt không đi làm được. Tiền thì chồng đưa nhỏ giọt còn bảo:
“Đàn bà giữ tiền hoang lắm, cả ngày ăn quà vặt không để mồm mọc da non”.
“Nhưng em đang bầu, nghén thèm thì ăn thôi”.
“Nghén đáng lẽ phải chán đồ ăn chứ sao lại thèm nhỉ. Ăn lắm sướng mồm rồi lúc đẻ ra con bé tí thì đừng trách”.
Chuyện ăn uống chồng đã kiểm soát rồi, mỗi lần em nói đến đi khám thai anh bảo:
“Suốt ngày khám với xét, tiền đấy để mà đẻ”.
Thế là em lại bỏ khám thai mấy lần liền. Dạo này đứa lớn nghỉ hè nên em gửi về bên ông bà ngoại chơi, đỡ quấy mẹ. Chưa đến ngày dự sinh nhưng sáng hôm đó em bị vỡ ối, bụng bắt đầu có cơn đau nên bảo chồng đưa lên viện.
Bác sĩ khám thì mở mấy phân rồi nhưng em bé nằm ngang lại bị cạn ối phải mổ cấp cứu. Lúc đó bố mẹ em cũng vào đến nơi, thấy con gái sinh khó như vậy ông bà lo lắng cuống hết cả lên.
Bác sĩ bảo cần phải có chữ ký của người thân vào giấy cam kết mổ. Thế mà chồng cứ chần chừ mãi, hỏi thật cặn kẽ mổ thì chi phí hết khoảng bao nhiêu tiền. Tính sơ sơ ra gần chục triệu, anh quát um lên:
“Đứa trước đẻ được sao đứa này lại phải mổ? Đúng là lằng nhằng, tốn kém”.
Lúc đó bố em cũng ở đấy, sốt ruột lắm rồi nên ông giật luôn cái bút từ tay con rể:
“Vợ nó đau sắp chết rồi mày còn chần chừ gì nữa. Đàn ông mà hèn quá, để tao”.
Thế là bố em ký roẹt luôn vào tờ cam kết để nộp cho bác sĩ. Tiền ứng để nhập viện cũng do bố mẹ em trả chứ chồng không bỏ ra đồng nào.
(Ảnh minh họa)
Cũng may em được mổ kịp nên mẹ tròn con vuông. Mấy hôm nằm viện bố mẹ em khinh con rể luôn không cần mà ông bà tự chăm. Hôm con gái xuất viện, ông ngoại cũng thuê luôn xe taxi cho hai mẹ con về bên đó ở cữ. Lão chồng em thấy vậy bực lắm mới nói đểu:
“Sao lại về nhà ngoại, đứa nào xui cô à”.
Bố em bế cháu đi trước bảo:
“Tôi nó xui đấy. Tôi đón con, đón cháu tôi về bên đấy ở cữ. Sống với kiểu người bủn xỉn như nhà anh thì con gái tôi chết có ngày”.
Lão chồng em đực mặt ra không nói được câu nào. Giờ 3 mẹ con đang ở bên nhà ngoại, bố mẹ em chăm bẵm kĩ càng lắm. Lần này mặc kệ chồng, em chẳng làm lành trước nữa. Bao giờ bỏ được cái tính bủn xỉn thì mẹ con em mới về.