Vợ chồng anh Trần Kiên và Bùi Thị Hương quyết định ly hôn chóng vánh, trong 2 ngày xảy ra mâu thuẫn. Ngay ở phiên hoà giải đầu tiên, cả 2 vợ chồng đến toà trong tình trạng căng thẳng, bức xúc. Thẩm phán nhẹ nhàng hỏi từng người, nhưng họ chỉ được vài phút lại tranh nhau nói, đôi co và đẩy buổi hoà giải kéo dài đến hơn 3 giờ đồng hồ mới kết thúc.
|
Ảnh minh họa. |
“Trước khi về nhà tôi, cô ấy biết rõ hoàn cảnh của bố con tôi. Tôi còn bố mẹ già ở cùng, cô ấy bảo sẽ làm mẹ của con tôi thật tốt. Vậy mà chung sống mới hơn 1 năm, cô ấy đã thể hiện người mẹ quá tốt với con tôi như thế. Cô ấy không giúp tôi tháo gỡ khó khăn cho con gái tôi, còn đuổi con tôi ra khỏi nhà, nó bụng mang dạ chửa, nó đi đâu sống? Nó có mệnh hệ gì, tôi còn mặt mũi nào với họ hàng tôi đây?
Khi bố mẹ tôi bảo cô ấy không cho mắng chửi cháu, không cho đuổi cháu ra khỏi nhà, cô ấy cãi lại bố mẹ tôi rằng: ông bà nuông chiều cháu, để nó làm mất danh dự gia đình, phải cho nó ra khỏi nhà, nếu nó không chịu đi phá thai và đi học tiếp. Người vợ có ý định không tốt với con gái tôi, thì tôi không thể chấp nhận được. Tôi mong muốn ly hôn càng nhanh càng tốt”, anh Trần Kiên nói một hơi, không ngừng nghỉ, giọng đầy uất ức, khó chịu.
Tiếng nói đanh lại của chị Hương vang lên: “Anh ta chỉ biết lo cho con gái, mà không nghĩ gì đến danh dự gia đình, tôi cũng sắp đẻ cho anh ta đứa con nữa đây. Anh ta để con gái hư hỏng, bôi tro trát trấu vào mặt, còn bênh con... Tôi không có ý ác gì cho con bé nhưng nó phải lựa chọn. Nếu cứ muốn đẻ con thì bước ra khỏi nhà, nếu phá thai và đi học tiếp thì ở lại...
Tôi muốn cho con bé bài học, chứ không phải vì không yêu thương nó. Anh ta và ông bà quá bênh con cháu, sẽ làm hư hỏng nó thôi. Tôi cũng không tiếc gì một cái nhà trì trệ tư tưởng như thế, tôi cũng muốn ly hôn sớm cho xong. Con tôi đẻ ra, tôi nuôi (chị Hương đang có bầu hơn 7 tháng)”.
Anh Kiên ly hôn vợ đã 5 năm, nuôi cô con gái lớn, còn cậu con trai nhỏ ở với mẹ. Cách đây hơn 1 năm, qua người mai mối, anh Kiên quen chị Hương - công tác tại 1 Chi nhánh Ngân hàng thuộc quận Tây Hồ (Hà Nội). Đã hơn 30 tuổi, Hương trải qua nhiều mối tình nhưng chưa lần nào đến bến đỗ. Anh Kiên do dự rất nhiều mới dám lấy Hương.
Ly hôn vợ trước, nên bao nhiêu tình thương, anh dành cho cô con gái rượu của mình. Ông bà nội cũng thương cháu gái, ra sức chiều chuộng. Dù vậy, khi bố lấy vợ mới, cô bé bỗng nhiên có khoảng cách với bố, với mẹ kế. Dẫu có làm mọi cách, anh Kiên cũng không thể vui vẻ, nô đùa với con gái như trước đây. Dường như cô bé mặc cảm, chán nản, đôi lúc ghen tị khi thấy bố và mẹ kế đi du lịch với nhau. Cô bé chỉ còn biết vùi đầu vào học và yêu.
“Cách đây 1 tháng, con bé về bảo: Bố ơi, con có bầu rồi. Bố xem thế nào cho con cưới chồng đi”, anh Kiên kể. “Tôi nghe mà sốc nặng, bàng hoàng, ù hết tai. Tôi hỏi đi hỏi lại, con bé vẫn nói không đùa. Tôi bất giác muốn đánh con 1 trận, nhưng lại không làm được. Tôi chạy vội đến nhà anh họ cầu cứu...”.
Lúc đó, anh Kiên gần như hoảng loạn, sau một hồi nói chuyện với vợ chồng người anh họ, anh Kiên mới dần bình tâm hơn, nhưng vẫn vò đầu bứt tai, thở dài liên tục. Con gái mới đang học năm thứ 3 đại học thì có bầu, giờ cưới cũng dở, không cưới thì phải làm sao? Nhẹ nhàng khuyên con xem có phá bỏ thai để học tiếp được không, học xong đại học, có việc làm ổn định rồi bố mẹ cho con cưới đàng hoàng. Còn giờ, đường học hành dang dở... vì con mọn. Mẹ kế lại cũng sắp sinh em bé, chả nhẽ trong nhà lại có 2 mẹ con cùng sinh con trong năm?
Khi nói chuyện với con gái, anh cũng không ngờ, con gái kiên quyết: “Bố không cho con cưới thì con cũng không bỏ đứa bé này đâu”. “Vậy còn đường học hành của con thì sao?”. “Lúc đẻ, con sẽ bảo lưu kết quả học tập, sinh con xong con lại học tiếp. Bên nhà anh ấy cũng đồng ý cưới rồi. Bố quyết định thế nào tuỳ bố...”. Cô con gái rượu ngày nào không còn trẻ con, non nớt, sợ hãi trước những sự việc xảy ra tày đình như anh vẫn nghĩ nữa. Chắc hẳn thời gian qua, chúng nó đã nghĩ rất nhiều rồi, giờ mới dám nói chuyện với bố thôi.
Trước sự việc kinh động cả gia đình đến vậy, anh nói chuyện với bố mẹ mình và vợ biết. Cả nhà ai cũng choáng váng trước thông tin mà anh Kiên vừa nói. Tuy nhiên, mẹ anh bảo: “Con bé nó cũng lớn rồi, tự quyết định việc trọng đại của đời nó. Nó thiệt thòi, tình yêu của nó đã cho nó niềm tin. Bây giờ người lớn khuyên con bé bỏ con nó đi là có tội. Vì vậy nó quyết thế nào, chúng ta phải vun vào cho nó”.
Bố anh thì không nói gì, nhưng chị Hương, vợ anh bắt đầu nóng mặt: “Mẹ nói thế mà được à? Vậy không bằng nuôi ong tay áo. Cả đời nó lỡ dở, tưởng con gái ngoan lắm, không ngờ chơi bời để bây giờ ễnh bụng ra thì về đòi cưới. Không biết thế nào là liêm sỉ”. Đúng lúc cô bé vừa đi học về, không ngồi vào mâm ăn cơm với cả nhà như mọi lần, cô bé lên phòng đóng cửa. Hương không bình tĩnh được, đã lớn tiếng mắng cô bé: “Mày bôi tro trát trấu vào mặt cả nhà này, mà còn rắn mặt đến vậy à? Nếu muốn ở nhà này thì đi phá thai ngay, còn nếu không, bước ra khỏi nhà này mau”.
Không ngần ngại, cô bé chạy ra khỏi nhà với bộ mặt đầm đìa nước mắt, nhưng bà nội cô bé đã kịp ngăn lại. “Cháu của bà không phải đi đâu cả, người cần ra khỏi nhà này là chị kia”, bà chỉ vào cô con dâu mới của mình gằn giọng. Cuộc chiến nảy lửa khi Hương cũng không bình tĩnh được. Cô viết đơn ly hôn đưa cho anh Kiên ký. Anh Kiên cũng ký luôn, không cần suy nghĩ.
Đã qua 2 phiên hoà giải, nhưng cả anh Kiên và chị Hương vẫn khăng khăng đòi ly hôn. Anh Kiên nói sẽ có trách nhiệm chu cấp tiền nuôi con khi chị Hương sinh con chung. Tuy nhiên, khi mối quan hệ vợ chồng không thể dung hoà được giữa con riêng và vợ kế, là điều đáng tiếc mà phiên toà phải tiến hành xử án.
Chỉ vì thiếu đi sự bao dung, độ lượng và nhân ái trong mỗi thành viên gia đình với nhau, mà thêm một lần nữa, gia đình anh Kiên lại tan đàn xẻ nghé.