Vợ chồng tôi là người cùng làng, yêu nhau vỏn vẹn 3 tháng rồi cưới. Hai đứa cưới vội vì tôi lỡ làm cô ấy có bầu, chứ thực chất tôi chưa sẵn sàng lập gia đình. Vợ hơn tôi 3 tuổi thành ra ai cũng bảo cô ấy là "chị" tôi, những lúc như vậy tôi chỉ cười ngượng, chẳng biết nói gì. Đúng là phụ nữ hơn tuổi, trưởng thành sớm nên suy nghĩ mọi thứ kỹ càng không như tôi vẫn ham vui.
Lấy vợ về cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn, có thể nói là mất tự do khi lương vợ đòi giữ, đi chơi phải nói trước, làm gì phật ý là y như rằng vợ mặt nặng mày nhẹ. Tôi từ trước chưa từng làm việc nhà vì mẹ làm hết, vậy mà vợ bắt tôi nấu cơm, giặt quần áo. Cô ấy cứ lấy cớ bầu bí, con mọn… Tôi có làm, nhưng hời hợt cho qua.
Nhiều lần mẹ tôi sang nhìn thấy con trai vất vả bà xót mà mắng vợ tôi một trận, cô ấy xin lỗi nhưng vắng mẹ là lại quát nạt chồng như đúng rồi. Thời gian đầu tôi khá sợ vợ, còn làm việc nhà, bế con đỡ nhưng từ ngày vợ sinh, tôi chuyển sang công ty mới nên bận rộn hơn. Tôi hay về muộn, không phải vì nhiều việc mà đi chơi với sếp, đá bóng, giao lưu với đồng nghiệp để lấy mối quan hệ.
Sang công ty mới lương cao gấp đôi, tôi ham làm hơn nhưng bên đó ăn chơi thì tới bến. Tôi cuốn theo vòng xoáy đó mà chơi bời, lương chưa về đã vội trả nợ gấp. Vợ tôi vốn tính hay giận dỗi, mặt lúc nào cũng như cái bánh đa nhúng nước. Tôi cũng đã quá quen với việc cô ấy giận, khóc lóc, lu loa lên. Điều tôi thấy buồn cười là cứ giận, không làm gì được cô ấy lại đòi ly hôn, dọa bế con về ngoại. 10 lần cãi nhau thì cả 10 lần cô ấy đều dọa như thế.
Lần này cũng vậy, tôi mải đi sinh nhật sếp, rượu bia hơi quá chén nên 1h sáng mới ngật ngưỡng về nhà. Vừa bật điện, vợ đã quát ầm lên, trách tôi vô tâm, ích kỷ chỉ biết sống cho bản thân. Cô ấy bảo con sốt con từ chiều, gọi tôi về cho đi khám không được, một mình cô ấy phải ôm con đi. Nhưng mà tôi về thì con có hết sốt đâu. Đàn bà lắm chuyện.
Càng nói cô ấy lại càng trách móc tôi vô trách nhiệm, không xứng đáng làm chồng làm cha. Vợ lại đòi ly hôn và mang đơn ra dọa tôi. Cười khẩy với chiêu trò của vợ, tôi tức mình ký luôn để trêu ngươi. Cô ấy chỉ dọa thế thôi chứ chẳng dám làm gì. Vợ tôi sợ nhất là ly hôn, sợ con sau này phải khổ, tự ti về hoàn cảnh gia đình.
Cứ nghĩ đêm đó hai vợ chồng cãi nhau xong là thôi, ai ngờ sáng hôm sau cô ấy dọn đồ về ngoại thật. Tôi cũng mặc kệ, vợ thích thì coi như về đó chơi cũng chẳng sao. Tôi đỡ nhức đầu mấy hôm, càng thoải mái. Thử xem mẹ con cô ấy ở ngoại được bao lâu?
Vậy mà 2 tuần sau tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi và giấy triệu tập của toà án, hẹn ngày để giải quyết ly hôn. Vợ tôi đã nộp đơn ly hôn ngay hôm sau đó. Cô ấy làm thật không nói giỡn. Hoang mang, tôi vội tới nhà vợ tìm mẹ con cô ấy để mong vợ rút đơn. Tôi không muốn chuyện đó, hôm ấy nóng quá tôi chỉ dọa thôi không có ý muốn xa vợ. Cô ấy lắc đầu bảo tôi:
"Em đã cảnh cáo anh nhiều lần rồi. Nhưng anh vẫn ham chơi, vô tâm với vợ con không sửa đổi. Ly hôn rồi anh thích làm gì thì làm!". Cô ấy đuổi tôi về rồi đóng sầm cửa lại, tự nhiên tôi thấy sợ hãi, hụt hẫng vô cùng. Tôi đã sai rất nhiều lần và giờ tôi mới thấy sợ mất vợ con thế nào. Theo mọi người tôi nên làm gì để vợ rút đơn, về nhà đây?
(Xin giấu tên)