Tôi năm nay 37 tuổi có vợ và hai cô con gái. Chúng tôi đều có công việc ổn định, bố mẹ hai bên cho tiền mua nhà, mua xe nên chúng tôi không bị áp lực kiếm tiền như nhiều gia đình khác.
Trong khi tôi ở cái tuổi sung mãn nhất của người đàn ông thì vợ tôi lại không thích gần gũi chồng. Đêm nào cô ấy cũng tìm cách trốn tránh bằng cách sang ngủ cùng con gái. Vậy nên dần dà, tôi chán vợ rồi rơi vào vòng xoáy mang tên ngoại tình lúc nào không hay.
Trong một lần ngồi xử lý chút việc tại quán cà phê, khi thanh toán tôi mới phát hiện mình quên mang tiền. Bối rối chưa biết nói thế nào với cô nhân viên, tôi đang tính gọi điện nhờ cứu viện thì cô gái ngồi bàn bên chủ động giúp tôi thanh toán.
Vì phép lịch sự, tôi xin số điện thoại cô ấy để cảm ơn, hẹn hôm khác sẽ mang tiền trả cho cô ấy. Tôi không biết rằng giây phút định mệnh đó đã kéo theo cả một sai lầm lớn sau này.
Tôi chẳng ngờ chỉ ít lâu sau đó, tôi ngày ngày gọi điện trò chuyện, tâm sự, rồi hẹn hò, xem phim cùng cô gái ấy.
Theo cảm nhận của tôi thì em là dân ngoại tỉnh, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên rất có chí tiến thủ, đặc biệt em còn rất tinh tế và quan tâm đối phương. Đi ăn cùng nhau em còn để ý được thói quen không thích ngồi gần những người hút thuốc của tôi, hay ăn phở nhưng không thích ăn hành…
Em chỉ cần nhìn tôi là biết tôi nghĩ gì, em tìm mọi cách khiến tôi vui, coi tôi là trung tâm của cuộc đời cô ấy khiến tôi cảm thấy mình bỗng dưng có tầm ảnh hưởng.
Chẳng bù cho cô vợ của tôi suốt ngày cằn nhằn, khó tính, sạch sẽ thái quá, lúc nào cũng coi tôi là kẻ bẩn nhất nhà. Tôi bước ra khỏi nhà tắm mà chưa lau chân để ướt sàn nhà hay ăn xong chưa rửa bát là cô ấy càu nhàu khiến tôi phát bực.
|
Ảnh minh họa |
Mỗi lần mệt mỏi tôi lại tìm gặp người tình bé nhỏ, trò chuyện với em giúp tôi sống lại thời trai trẻ, quên hết mình là bố của hai đứa con, quên luôn chuyện trách nhiệm với gia đình. Chuyện ngoại tình của chúng tôi cứ thế diễn ra bình thường mà vợ tôi chẳng chút nghi ngờ.
Cho đến một ngày, khi đang vui vẻ với nhân tình trong khách sạn thì tự nhiên cánh cửa phòng bật mở và người đứng đó không ai khác chính là vợ tôi.
Vợ tôi đứng trước tình huống này mà thản nhiên, bình tĩnh, không một lời chửi rủa... khiến tôi toát mồ hôi.
Về đến nhà, tôi cúi mặt xin lỗi vợ và nói chưa từng có ý định vì nhân tình mà bỏ vợ con. Tôi xin cô ấy tha thứ và hứa sẽ không có lần sau.
Thế nhưng, trái ngược với sự biết lỗi của tôi, cô ấy lại nói: “Ai cấm anh đâu. Anh cứ tiếp tục nếu thấy cô ta mang lại cho anh hạnh phúc.
Tôi cũng quá chán sống với người đàn ông nhạt nhẽo như anh rồi. Tôi cũng giống anh, chúng ta đều có người khác, vậy nhân lần này hãy giải thoát cho nhau. Hai người chia tay lại có 4 người hạnh phúc cũng tốt mà”.
Tôi chết lặng với những gì vợ nói. Hóa ra cô ấy không muốn gần gũi với tôi là bởi từ lâu đã có người đàn ông khác.
Dù cay đắng vô cùng nhưng thú thật, tôi chưa bao giờ nghĩ vì nhân tình mà đánh mất vợ con. Tôi phải làm gì để kéo vợ quay về, để các con có gia đình trọn vẹn đây?