Tôi mới cưới vợ hơn một năm vì "bác sĩ bảo cưới". Thực ra thì lúc đầu tôi chỉ định yêu cho vui, vì dự định của tôi là ngoài 30 tuổi mới lấy vợ. Hơn nữa người yêu tôi thì còn rất trẻ, mới ra trường, chân ướt chân ráo đi làm cũng chưa muốn vướng bận chồng con sớm.
Vậy nên khi em nói rằng em có thai rồi, cả hai đều bối rối hoang mang, cuối cùng quyết định làm đám cưới.
Từ khi có sự xuất hiện của vợ tôi trong nhà, nếp sống của nhà tôi như đảo lộn. Bố tôi mất sớm, nhà từ trước đến nay chỉ có hai mẹ con. Vì mẹ một mình vất vả nuôi tôi lớn khôn nên tôi chưa từng làm điều gì khiến mẹ phải buồn lòng. Bất kể chuyện gì, chỉ cần là mẹ tôi thích, mẹ tôi muốn, mẹ tôi vui thì tôi sẽ chiều lòng bà bất kể đúng sai. Nhưng vợ tôi thì không như thế.
|
Mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu khiến tôi là người ở giữa luôn cảm thấy căng thẳng (Ảnh minh họa: Sohu). |
Ngay từ khi về làm dâu cô ấy đã muốn sắp xếp lại mọi thứ trong nhà. Kể cả việc bếp núc cô ấy cũng nấu theo ý của mình và chỉ nấu những món ăn cô ấy thấy có lợi cho sức khỏe. Mẹ tôi vốn quen được con trai chiều chuộng, thích ăn gì thì ăn, thích làm gì thì làm. Nay con dâu muốn cái gì cũng quy củ, khoa học khiến mẹ chồng nàng dâu tuy cố bằng mặt nhưng không hề bằng lòng.
Từ ngày vợ sinh con, mọi mâu thuẫn càng nhiều thêm. Vì sau khi sinh vợ ít sữa nên con tôi ăn chủ yếu sữa công thức. Nhiều lần con uống sữa xong, mẹ tôi thấy bình để ở chậu thì rửa. Mẹ chồng rửa rồi cô ấy lại mang đi rửa lại. Có lần vợ tôi ra ngoài đi chợ, về thấy bà đang cho cháu bú sữa. Cô ấy hỏi bà có tráng bình bằng nước nóng trước khi pha sữa không. Mẹ tôi bảo rằng không và cô ấy liền cầm bình sữa đổ đi rồi pha bình khác khiến mẹ tôi đỏ mặt vì giận.
Rồi một chiều đi làm về, mẹ vừa thấy tôi bước vào nhà thì òa lên khóc, còn vợ bế con đứng ngay ở cửa, bên cạnh là túi hành lý. Nhìn qua cũng biết là nhà vừa xảy ra chiến sự. Tôi chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì thì mẹ tôi bảo:
-Con xem, mẹ bế cháu ru nó ngủ, chỉ thơm vào má con bé thôi mà nó bảo mẹ muốn hại chết cháu chỉ vì trên miệng mẹ có mấy cái mụn rộp nước do giời leo.
Vợ tôi lập tức phản pháo: "Mẹ không biết thì con nói cho mẹ biết. Cái mà mẹ nói giời leo ấy là một loại virut, nó cực kì nguy hiểm với trẻ sơ sinh, thậm chí có thể khiến trẻ tử vong đấy ạ. Con đã nhắc mẹ rồi còn gì."
Nghe giọng vợ trả treo tôi không chịu được liền đứng dậy tát cho cô ấy một cái. Nói thật, mẹ tôi tính cũng vốn không được cẩn thận, cái gì cũng qua loa xuề xòa nhưng bà là người tình cảm, dễ sống. Những việc bà làm con dâu khó chịu chẳng qua cũng vì yêu cháu mà thôi.
Còn vợ tôi, cái gì cũng "khoa học chứng minh" và những lời cô ấy nói lúc nào cũng khoa trương lên một cách quá đáng.
Tôi nhìn túi hành lý để ở mép cửa rồi hỏi vợ: "Cái kia là như thế nào?". Vợ tôi trả lời rằng định về ngoại ít hôm. Tôi nghe xong thì máu trong người như sôi lên:"Định gì mà định, muốn về cho về luôn".
Tôi nhớ lại ngày tôi đến nhà hỏi cưới, bố mẹ vợ sau khi hỏi thăm gia cảnh nhà tôi thì thở dài bảo "con dại cái mang", bao nhiêu người có điều kiện tốt hơn thì không yêu. Họ thấy tôi nghèo, sợ con gái khổ. Họ nghĩ con gái mình xinh đẹp, khôn ngoan lấy một người chồng như tôi thật không đáng.
Nếu không phải vì cô ấy đang mang bầu thì tôi đã không phải cúi mặt mà xin cưới. Để xem, nay thấy con gái mình bị "trả vợ về nơi sản xuất" ông bà ngoại có còn cao giọng tự hào về con gái mình được nữa không?
Tôi chở vợ con về đúng lúc bố mẹ vợ đang chuẩn bị ăn cơm tối. Lúc đầu ông bà còn vồn vã hỏi sao đưa nhau về muộn thế, sau rồi nhìn nét mặt của vợ tôi, hình như ông bà cũng đoán ra cuộc viếng thăm có vấn đề.
Mẹ vợ nhìn tôi hỏi:
-Hai đứa có chuyện gì?
-Cũng chẳng có chuyện gì to tát, con đi làm suốt ngày, vợ con ở nhà thì luôn gây sự với mẹ chồng. Nay con đưa vợ con về đây nhờ bố mẹ bảo ban dạy dỗ cô ấy thêm cho con với.
Tôi vừa dứt lời thì bố vợ liền nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói:
-À, là anh muốn trả nó về nơi sản xuất chứ gì? Thôi được rồi, anh cứ để nó ở đây, là do chúng tôi dạy dỗ nó không đến nơi đến chốn nên làm khổ cho nhà anh rồi.
Thấy bố mẹ vợ đều không vui nên dù ông bà bảo tôi ở lại ăn cơm nhưng tôi vẫn chào về. Vừa ra khỏi cổng không xa tôi mới nhớ rằng mình vội quá mà quên mũ bảo hiểm. Tôi quay lại, vừa vào tới sân thì nghe giọng bố vợ nói rất to:
-Đấy, bố mẹ nói thì không nghe, yêu đương sớm vào giờ thì sáng mắt ra chưa? Từ nay cứ ở đây, bố mẹ đẻ ra mày, nuôi mày lớn lên không phải để mày về nhà người ta mà sống trong ấm ức, khổ sở. Bỏ chồng cũng chẳng hay ho gì nhưng sống với thằng chồng vũ phu, không biết đúng sai, không biết xót vợ thì còn khổ hơn. Xem không ở được thì chia tay sớm đi mà làm lại cuộc đời.
Nghe những lời bố vợ nói, tôi không dám vào nhà lấy mũ nữa. Trên đường về tôi cứ nghĩ mãi về những lời bố vợ nói. Tưởng đưa vợ về nhờ ông bà phân tích phải trái cho cô ấy nghe. Không ngờ bố vợ lại nói ra những lời như vậy. Làm cha mẹ, thấy con cái mâu thuẫn thì phải tìm cách giải hòa, vun vào. Đằng này bố vợ lại còn xúi con gái ly hôn. Ông nghĩ cho con gái thì cũng phải nghĩ cho cháu mình với chứ. Con bé mới mấy tháng tuổi, chẳng lẽ chỉ vì những va chạm thường ngày trong gia đình mà chịu cảnh tan đàn xẻ nghé?
Tôi giận vợ một thì giận bố vợ hai. Mấy hôm nay tôi còn không thèm gọi điện cho vợ để hỏi thăm con. Tôi định cứ kệ vậy xem bên kia như thế nào. Nhưng mẹ tôi thì lại suốt ngày giục tôi đi đón vợ về, bà sợ tôi "già néo đứt dây". Đón vợ về thì quá đơn giản, chỉ là tôi không biết bố vợ tôi vì giận mà nói vậy hay là ông nói thật. Tôi chỉ sợ tôi xuống nước một lần, họ nghĩ mình sai. Rồi sau này có chuyện gì vợ lại bỏ về, bố vợ lại xui ly hôn, chẳng lẽ tôi lại phải chạy theo năn nỉ.