Chiều nay bộ phận tôi có bữa tiệc ăn mừng vì quý vừa rồi được ban lãnh đạo công ty thưởng nóng. Đáng lẽ ra đây là chuyện mừng nhưng tôi không sao cười cho nổi.
Bởi vì tôi không ưa sếp của mình, nhìn thôi đã thấy khó chịu chứ đừng nói là phải ngồi ăn uống rồi cười vui vẻ với nhau. Thế là tôi quyết định đi về cho khỏe người.
Tôi 44 tuổi rồi, làm việc ở công ty này cũng được hơn chục năm rồi. Nếu tính thâm niên thì chắc ở cả cái công ty hàng nghìn nhân sự này hiếm có người nào làm lâu năm như tôi.
Tôi không phải là người quá xuất sắc, hơn nữa tôi cũng không thể như bọn trẻ tăng ca một tuần 4, 5 buổi được vì tôi phải chăm sóc cho 3 đứa con ở nhà.
Tôi là mẫu người gia đình, lương tôi nhận hàng tháng chỉ đủ để tôi mua sắm linh tinh thôi. Thế nhưng tôi nhất quyết không bỏ việc vì thứ nhất tôi không thích ở nhà quá nhiều với gia đình chồng, thứ hai tôi cũng cần giữ giá trị của mình không lại bảo là loại ăn bám chồng.
Tôi biết năng lực mình không tốt nhưng làm tới đâu thì nhận lương tới đó thôi, tôi chẳng bao giờ kêu ca chuyện lương thấp vì chính tôi chọn vị trí này để không phải làm nhiều cũng chẳng phải chịu trách nhiệm cái gì cho đỡ đau đầu.
Bù lại, tôi được kha khá đồng nghiệp quý mến phần vì cũng nể tôi lớn tuổi nhất, lão làng nhất trong công ty, phần vì tôi thuộc tuýp người sống chan hòa vui vẻ, ai cũng thân thiết buôn dưa lê bán dưa chuột được.
Bộ phận của tôi không được các sếp lớn quan tâm đến đâu vì năng suất làm việc không đạt hiệu quả nhiều nhưng vẫn phải duy trì vì không có không được. Lâu dần cũng chẳng ai quan tâm đến chúng tôi nhiều, chỉ cần chúng tôi hoàn thành việc cần phải hoàn thành mà thôi.
Thế nhưng cuối năm ngoái đã có chuyện bất ngờ xảy ra. Giám đốc quản lý ở bộ phận của chúng tôi bị sa thải và thay vào một giám đốc mới tinh, cũng là nhân sự mới về công ty.
Tôi và chị giám đốc cũ khá quý nhau nên khi thấy giám đốc mới về tôi khá là không thoải mái. Tôi là người tiên phong bắt đầu thái độ không hợp tác với sếp mới với suy nghĩ ma cũ bắt nạt ma mới một chút.
Điều tôi không ngờ là chỉ trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ nhân sự chỗ tôi đều sợ sếp mới một phép.
Sếp mới năm nay 28 tuổi, hơn con trai lớn nhà tôi có 2 tuổi thôi nhưng vừa về đã làm việc với thái độ nghiêm khắc, không hề nể mặt ai.
Trong suốt mấy tháng qua, toàn bộ nhân sự từ phòng tôi cho đến các phòng khác đều như bước chân vào thế giới mới. Đi làm không còn vui như trước khi lúc nào cũng là áp lực công việc.
Bọn trẻ thì thôi đã đành, chúng nó có nhiều thời gian nhưng tôi thì không thể ngồi làm việc quá 5h chiều được. Tối tôi cũng không thể làm thêm vì nguyên tắc không mang việc về nhà.
Đã vậy, trong các nhóm chat làm việc cứ vài bữa là thấy phạt, thấy kiểm điểm thậm chí là đưa vào danh sách có nguy cơ giảm biên chế.
Từ ngày sếp mới về, công nhận là bộ phận của tôi phất lên như diều gặp gió, làm đâu thắng đó, năng suất và hiệu quả đều tăng lên bất ngờ. Điều đáng nói là sếp cũng làm tốt việc đề xuất điều chỉnh lương giúp cho không ít nhân sự có thu nhập cao hẳn hơn trước nên càng có tiếng nói với nhân viên.
Mới đây, tôi chính thức được ghi tên vào danh sách theo dõi, có nguy cơ giảm biên chế vì hiệu suất làm việc quá thấp.
Tôi nói thẳng là tôi có chống đối, tôi không thể khép nép trước một đứa chỉ đáng tuổi con mình, nó nói sao phải nghe vậy được. Có lẽ vì thế tôi lọt vào tầm ngắm của nó.
Tính ra nó chỉ đáng tuổi con tôi nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ hống hách. Bắt tôi hoàn thành việc nọ việc kia, bắt tôi báo cáo hết cái này đến cái khác. Sáng nào tôi cũng thấy nhóm chat công việc reo lên nheo nhéo đi kèm với đó là ti tỉ những câu hỏi chất vấn nhân viên. Thậm chí còn cả quát nạt. Tôi mới bị nó phạt 10% lương đấy!
Càng nghĩ tôi càng ngứa mắt, chả lẽ bây giờ nghỉ quách đi cho rồi!