Từ 1 cô nhân viên tập sự, tôi chiếm được lòng của anh chàng trưởng phòng và trở thành vợ của anh sau 3 năm yêu nhau. Sau khi cưới, vợ chồng tôi vẫn làm việc cùng nhau.
Làm việc trong công ty suốt 4 năm nhưng tôi vẫn chỉ dừng lại là nhân viên nhân sự. Sau nhiều năm mong chờ, vận may của tôi đã đến. Chị phó trưởng phòng nhân sự nghỉ việc, tôi được giám đốc đưa vào thế chân.
Biết bản thân yếu kém nhiều so với chị phó cũ nên những năm vừa rồi tôi luôn cố gắng tu dưỡng bản thân và chuyên môn để phù hợp với công việc. Trong lúc tôi đang cố gắng hết sức để cống hiến cho công ty và mong muốn được thăng chức thì chồng tôi xảy ra chuyện.
Chồng tôi là người có chuyên môn giỏi nhưng hiếu thắng và thẳng tính. Anh không hài lòng với vị sếp mới có năng lực kém hơn. Trong các cuộc họp, chồng tôi luôn chỉ trích chê bai sếp trước mặt mọi người.
Có lần tôi khuyên nhủ chồng kìm chế cái tôi lại, sếp không nhất thiết phải giỏi về chuyên môn mà giỏi về cách quản lý là được. Nhưng chồng tôi cho bản thân mới xứng là sếp. Trong 1 lần dự án của chồng tôi bị bác bỏ, anh nóng giận đã lớn tiếng cãi nhau với sếp và xin nghỉ việc.
Từ lúc chồng nghỉ việc, tôi gặp khá nhiều rắc rối ở công ty. Đồng nghiệp không còn tôn trọng tôi nữa. Những lời tôi nói mọi người không nghe và luôn cãi lại. Khi mọi người đi ăn không còn gọi tôi đi cùng như lúc trước. Thậm chí, tôi còn nghe thấy mấy người nói tôi nhờ bóng của chồng mới leo lên được ghế phó phòng. Còn dựa vào thực lực của tôi thì còn lâu mới tới.
Hiện tại chồng tôi đã tìm việc làm mới thành công, anh bảo tôi không thích làm ở công ty nữa thì tìm chỗ khác cho thoải mái. Nhưng tôi đã gắn bó với công ty này nhiều năm, tôi không thích thay đổi môi trường làm việc hay tiếp xúc với nhiều người mới.
Làm việc với nhau ngày 8 tiếng mà bị mọi người ghét bỏ, tôi cảm thấy căng thẳng mệt mỏi vô cùng. Nhưng tôi không biết phải làm sao để mọi người đối xử tốt như trước nữa?