Tôi và bạn trai yêu nhau suốt 4 năm đại học. Nhưng ngay khi ra trường, chúng tôi đã chia tay nhau, anh trở về quê làm việc theo sự định hướng của bố mẹ, còn tôi ở lại thành phố. Cứ tưởng rằng yêu ai sẽ cưới người đó nhưng lúc mỗi người một nơi tôi mới hiểu, cuộc đời thường không như ý muốn. Dù vẫn yêu bạn trai sâu đậm nhưng tôi không thể theo liều lĩnh làm theo ý kiến của anh. Kể từ đó, chúng tôi hầu như không liên lạc gì, xem tất cả là quá khứ chôn vùi.
Tôi kiếm được việc ở thành phố và quen người chồng hiện tại. Anh là người chủ động theo đuổi tôi trước. Thấy anh con nhà gia giáo, kinh tế khá giả và cũng phù hợp để cưới làm chồng nên tôi đồng ý sau 3 tháng anh tán tỉnh. Khi yêu, tôi cũng tâm sự với chồng về quá khứ của mình rằng trước đây đã từng yêu một chàng trai thời sinh viên như vậy. Chồng nói: "Anh không quan tâm đến điều đó, quan trọng giờ em sống với anh thì phải hết lòng hết dạ và cùng anh xây dựng gia đình nhỏ là được".
Một năm sau khi yêu, chúng tôi về chung một nhà. Tôi rất hạnh phúc vì chồng luôn xem tôi là người quan trọng. Làm việc gì anh cũng hỏi ý kiến của tôi, nếu tôi đồng ý thì anh mới làm. Thời gian sau đó, do công việc của tôi rất áp lực nên chồng bảo tôi nên nghỉ việc ở nhà để tập trung chăm lo sức khỏe, sớm có thai.
Tôi cũng nghe theo lời chồng ở nhà làm nội trợ. Dù sống cùng mẹ chồng nhưng bà rất tâm lý, bà thường khuyên tôi phải uống thuốc bổ và ăn uống những thực phẩm tốt trước khi mang bầu. Nhưng mãi nửa năm sau tôi vẫn không thể thụ thai. Hai vợ chồng tôi đi khám thì bác sĩ bảo vấn đề là ở chồng, anh cần phải uống thuốc 6 tháng mới có thể cải thiện sức khỏe được.
Một lần, tôi đến nhà bạn gái thời đại học chơi. Tại đây, tôi tình cờ gặp bạn trai cũ vì chúng tôi là bạn của nhau. Lâu lắm rồi chúng tôi mới gặp lại nhau, lúc này tôi cảm thấy mình cũng không còn tình cảm với anh, không còn cảm giác xốn xang như thời sinh viên nữa. Trong bữa cơm trưa, chúng tôi uống khá nhiều, tôi cũng vui quá nên không kiềm chế được bản thân.
Lúc tôi say quá, bạn trai cũ đưa tôi lên phòng nhà bạn nằm tạm. Tôi say mềm đến nỗi chồng gọi điện mà không hay biết. Phải đến tận tối tôi mới tình thì thấy bạn trai cũ nằm bên cạnh mình. Nhìn quần áo mình, tôi biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì rồi. Tôi tức giận thu xếp quần áo trở về nhà.
Về đến nhà, chồng hỏi nhưng tôi đã nói dối mọi thứ. Kể từ hôm đó, mỗi lần đối mặt với chồng, tôi cảm thấy rất tội lỗi. Rồi khi thấy cơ thể có thay đổi, tôi biết mình mang thai. Ban đầu tôi không nghĩ ngợi gì thông báo với chồng, anh rất vui mừng. Nhưng sau đó, anh bỗng sững người lại hỏi: "Mà từ hôm anh uống thuốc, hai vợ chồng mình có sinh hoạt gì đâu mà em có thai nhỉ?".
Câu hỏi thật thà của chồng khiến tôi choáng váng suýt ngã. Nhớ lại lần đó, đúng là tôi bất cẩn có thai với bạn trai cũ rồi. Tôi không thể giấu được chồng nên thú nhận tất cả. Chồng không nói gì, chỉ chảy nước mắt rồi đưa tôi tờ đơn ly hôn.
Giờ tôi thấy hối hận, sao lại ngốc đến mức ngồi uống say sưa với bạn trai cũ làm gì, trong khi mình đã có chồng rồi. Tôi mất tất cả, không có nhà cửa, không có chồng, gia đình tan nát nhưng mang trong người giọt máu của bạn trai cũ. Anh ấy cũng đã có gia đình rồi, làm sao mà có trách nhiệm với tôi được. Tôi ôm mặt khóc đầy hối tiếc, tôi muốn nói hai từ "giá như..." rất nhiều nhưng giờ không thể thay đổi được gì. Tôi phải làm sao đây?