Con gái yêu của bố!
Bố đã hình dung ra ngày này từ cả chục năm về trước, khi siêu âm, bác sĩ lỡ lời: “Con giống mẹ rồi nhé!”. Chỉ câu nói đó thôi đã đủ khiến trái tim bố mềm nhũn. Bố bắt đầu yêu con bằng chính tình yêu của bố dành cho mẹ. Con giống mẹ thì bố phải yêu con như đã và đang yêu mẹ mà, phải không? Chỉ khác là lúc đó, bố đã nghĩ đến ngày này, ngày con yêu một người đàn ông khác, ngoài bố.
Bố đã hình dung ra ngày này từ cả chục năm về trước, khi con rời khỏi bụng mẹ để chào bố bằng tiếng khóc. Khi bố đón con từ tay bác sĩ (mẹ đề nghị bố làm điều đó vì mẹ muốn con giống bố), bố đã khóc theo con. Chúng ta đã khóc cùng nhau trong buổi đầu gặp mặt. Nhưng đó là giọt nước mắt hạnh phúc phải không con? Bố đã nghĩ đến ngày dắt tay con và trao con cho một người đàn ông khác - như hôm nay. Nước mắt này cũng là nước mắt hạnh phúc như ngày chúng ta gặp nhau, phải không con?
Bố đã hình dung ra ngày này từ cả chục năm về trước, khi con rời khỏi tay bố, lao ra cùng đám bạn ngoài kia. Cô gái bé bỏng của bố! Lúc đó bố đã chới với xiết bao. Bố đã viết vào nhật ký làm cha trong chính tâm tưởng mình về lần buông tay ấy. Làm sao mà không khỏi chênh chao? Khi chúng ta đã luôn quấn quýt nhau mỗi ngày, tay con luôn lọt thỏm trong lòng bàn tay bố. Nên lúc con buông tay bố ra, dù chỉ là chốc lát, để hòa theo đám bạn, bố đã không khỏi nao lòng để nghĩ đến ngày này.
Xin lỗi con rể vì đã có một ông bố vợ siêu sến, như bố. Rồi con cũng sẽ làm bố, nếu may mắn (phải là rất may mắn đấy) con có con gái, con sẽ hiểu tại sao đàn ông chúng ta lại ủy mị như lúc này. Bởi con rể à, con gái là để yêu! Con gái dạy chúng ta trở thành người cha tử tế. Tất nhiên, con trai cũng dạy chúng ta trở thành người cha nhưng đó là người cha mạnh mẽ. Con gái là tim. Con trai là óc. Làm cha một cô con gái, chúng ta phải dùng tim nhiều hơn làm cha một cậu con trai. Bởi làm cha một cô con gái, rất nhiều thứ óc không giải quyết được điều gì cả.
Giống như với vợ của mình, con rể à, đừng yêu vợ bằng óc - hãy yêu vợ bằng tim. Đừng hiểu vợ bằng những phân tích, dù khoa học đến đâu. Hãy hiểu vợ bằng tim, con sẽ “điều trị” vợ ngon nghẻ hơn đấy. Bố có mười vạn tám ngàn cách giúp con rể khiến vợ của con - con gái của bố - hạnh phúc. Nhưng bố không chia sẻ đâu, thật xin lỗi con rể, vì bố tin con sẽ làm được mà không cần cách của bố, đúng không?
|
Đừng yêu vợ bằng óc, hãy yêu vợ bằng tim - Ảnh minh họa |
Con gái của bố!
Làm vợ người ta không giống như làm con gái của bố đâu. Cho dẫu con rể - chồng con - có thể chiều chuộng và yêu con hơn cả bố. Nhưng làm vợ là đồng hành. Làm vợ là cộng sự. Làm vợ là cùng nhau. Con ngã bố có thể nâng nhưng vợ ngã thì chồng cũng ngã theo đấy. Bố không bắt con phải làm người vợ kiên cường. Nhưng con gái ạ, hôn nhân của con là hai người cùng làm chủ. Con có thể chiếm 51% và chồng con chiếm 49% hay ngược lại. Thì cũng không phải con có thể làm chủ hay chồng con làm chủ. Mà cả hai hãy cùng liên đới trách nhiệm. Hôn nhân ra hình hài thế nào là từ bốn bàn tay của hai con nhào nặn. Nhớ nhé!
Con gái và con rể ạ!
Vốn hôn nhân chẳng có giáo trình. Như bố đã viết đến 10.000 bài về hôn nhân thì bố cũng không thể soạn cho hai con một giáo trình chuẩn chỉ. Không một ai được học về hôn nhân cho đến khi hôn nhân đó đổ vỡ. Thế nên đừng đợi đến khi hôn nhân đổ vỡ mới nói là mình học được điều gì. Vì kể cả khi ta có đi qua mười cuộc hôn nhân đổ vỡ, chưa chắc chúng ta có thể làm cho cuộc hôn nhân thứ 11 hạnh phúc, bền vững được. Nhớ giùm bố điều đó! Bởi hôn nhân chỉ được học bằng hạnh phúc chứ không phải bằng khổ đau. Người sở hữu một cuộc hôn nhân hạnh phúc sẽ thông tuệ về hôn nhân hơn người sở hữu nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ. Hãy học cách nuôi dưỡng hôn nhân bằng hạnh phúc sẽ đến chứ không phải bằng khổ đau đã qua.
Chúng ta luôn sai lầm vì học cách nuôi dưỡng hôn nhân bằng kinh nghiệm khổ đau. Như cái cách chúng ta chỉ thấy giá trị khi đã để mất. Bố luôn nhắc hai con: sao đau thương mới biết thương nhau?
Nên bố chỉ có duy nhất một kinh nghiệm để truyền lại cho các con: hãy yêu nhau vì những điều hạnh phúc sẽ đến. Hãy nuôi dưỡng hôn nhân bằng tương lai chúng ta đang cùng nhau hướng tới. Chứ không phải vì hai con đã có bao nhiêu năm yêu nhau, bao nhiêu mùa hạnh phúc - khổ đau mà cả hai đã trải qua. Đừng nhìn lại phía sau. Đừng giữ lại hôn nhân vì đã có nhiều năm chung sống. Hãy giữ hôn nhân bằng nhiều năm phía trước mà các con muốn đi cùng nhau.
Đám cưới là để tiếp nối - Ảnh minh họa
Hãy giữ hôn nhân bằng nhiều năm phía trước mà các con muốn đi cùng nhau - Ảnh minh họa
Bố không muốn biến lễ vu quy thành talkshow của bố về hôn nhân. Nên bố sẽ không nói về việc hai con phải làm sao để hạnh phúc mãi mãi, để hôn nhân trường tồn hay để con gái bố trở thành cô gái hạnh phúc nhất. Bố chỉ muốn con gái và con rể bố biết rằng hôm nay là tiếp nối chứ hôm nay không phải là bắt đầu.
Là bởi hai con đã có một tình yêu đủ đẹp để cùng nhau đưa tình yêu ấy lên thêm một bậc, chứ không phải bây giờ mới bắt đầu. Đám cưới chỉ là một tiệc mừng đánh dấu chặng đường các con đi qua. Những gắn kết mà các con đã có, hãy tiếp tục làm cho nó gắn kết hơn nữa.
Hôm nay, ở tại đây, thưa ông bà thông gia và quan khách hai họ, bạn bè của cô dâu, chú rể, chúng ta thật lòng mừng đôi trẻ hạnh phúc. Tôi chỉ mong mỗi chúng ta ở đây sẽ được cùng lây lan hạnh phúc này. Nếu một mai, ở đây có ai được hỏi từ cô dâu chú rể, xin đừng khuyên chúng ly hôn.
Xin hãy khuyên chúng sửa chữa hôn nhân thay vì làm mới hôn nhân. Chúng ta không cần phải chứng kiến một cuộc ly hôn nào nữa bởi cuộc đời này đã có quá nhiều bất hạnh. Mỗi chúng ta đều cần được nhìn thấy hạnh phúc nhiều hơn nữa. Xin hãy nghĩ về hạnh phúc nhiều hơn nữa vì chính mỗi người. Chúng ta cần chứng kiến hạnh phúc, được thở trong hạnh phúc. Bởi chúng ta đều xứng đáng được hạnh phúc - dù đó chỉ là hạnh phúc ta gặp trên đời.
Và cuối cùng, thưa ông bà thông gia, cảm ơn ông bà đã chấp nhận cô con gái của tôi gia nhập “team” của ông bà. Tôi không nghĩ chuyện làm sao để yêu được con gái của người khác. Bởi nó giờ cũng là con gái của ông bà. Nó sẽ sinh ra những đứa con mang họ của ông thông gia. Nó sẽ cùng chăm sóc tình yêu của bà thông gia. Nó sẽ mang đến cho ông bà nhiều phiền phức đấy! Nhưng nếu ông bà đã coi nó là con gái của mình, ông bà sẽ bao dung với nó như luôn bao dung với con trai của mình, phải không?
Con gái của bố! Chúc mừng con hôm nay!