Tôi và Thịnh yêu nhau 5 năm mới quyết định tổ chức đám cưới. Cưới nhau được hơn 1 tháng thì tôi mang bầu đứa con đầu lòng. Hai vợ chồng háo hức chuẩn bị mọi thứ để đón chào thành viên mới.
Khi tôi mang thai đến tuần thứ 6 thì Thịnh bắt gặp một bé trai sơ sinh bị ai đó bỏ rơi ngay trước cửa nhà. Mặc dù chúng tôi sắp có con nhưng Thịnh vẫn nhất quyết đòi nhận đứa bé kia làm con nuôi bất chấp sự phản đối từ vợ và người thân. Thịnh cho rằng mình và đứa bé đó có duyên nợ với nhau cho nên nhất định phải nhận về nuôi. Cuối cùng, thấy đứa bé khá dễ thương nên tôi cũng đành chiều theo ý chồng.
Mấy tháng sau khi nhận con nuôi, tôi cũng sinh được một bé gái kháu khỉnh. Việc chăm sóc hai đứa trẻ cùng một lúc khiến vợ chồng tôi vô cùng vất vả. Nhưng nhờ Thịnh khá tâm lý và chịu khó giúp vợ việc nhà nên tôi cũng được động viên phần nào.
Dù một đứa là con đẻ, một đứa là con nuôi nhưng cả hai cùng lớn lên trong vòng tay yêu thương của vợ chồng tôi, không hề có sự phân biệt đối xử. Ở nhà, chúng tôi đặt tên cho con trai là Kun, con gái là Két. Nhờ giời thương, cả hai đều chịu ăn, chịu chơi, ít khi ốm đau vặt, gia đình lúc nào cũng rộn rã tiếng cười nói trẻ thơ. Nhiều khi chính tôi cũng quên mất một trong hai đứa là con nuôi của mình.
Mới đầu, tôi không hề để ý nhưng bé Kun càng lớn càng có nhiều nét giống chồng tôi như tạc. Dường như tất cả những người xung quanh đều có chung nhận định như vậy. Những người không biết thì luôn miệng khen: “Thằng bé này sao mà giống bố nó y như hai giọt nước vậy”. Còn những người biết Kun là con nuôi thì nửa đùa nửa thật: “Sao mà giống nhau quá, có khi nào là bố con ruột không ta?”.
Những câu nói bâng quơ của họ khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Nhưng không thể nào có chuyện chồng tôi có con rơi con vãi ở bên ngoài được. Anh là người đàn ông chung thủy, yêu thương vợ con nhất trên đời. Và đứa bé này hoàn toàn chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi mà chúng tôi nhặt được. Tôi luôn tự trấn an mình như vậy mỗi khi bị tra tấn bởi mối hoài nghi trong lòng.
Nhưng vì chị gái liên tục giục tôi lấy mẫu tóc của hai bố con đi xét nghiệm ADN, tôi cũng đành bí mật làm theo để sau này không phải suy nghĩ nữa. Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay mà tôi không sao tin vào mắt mình. Hai chân tôi khuỵu hẳn xuống, toàn thân bủn rủn không còn chút sức lực. Làm sao có thể đứng vững khi phát hiện đứa con nuôi mà mình chăm sóc suốt 10 năm qua lại chính là con riêng của chồng, người mà tôi yêu thương và tin tưởng tuyệt đối? Còn gì có thể đau đớn hơn sự thật này. Nó quá tàn nhẫn đối với tôi.
Tôi cầm tờ kết quả xét nghiệm ADN về đưa cho chồng rồi lặng lẽ ngồi xuống chờ xem phản ứng của anh. Xem xong tờ giấy đó, chồng tôi thở dài một cách mệt mỏi. Sau khoảnh khắc im lặng đến lạnh người, anh đành thú nhận tất cả.
Trong khoảng thời gian chúng tôi sắp tổ chức đám cưới, Thịnh đã trúng tiếng sét ái tình với một cô gái khác và đã nhiều lần ăn nằm với cô ta. Vì quá yêu Thịnh nên cô ta đã cố tình có thai để giành giật tình yêu. Mặc dù Thịnh đã trả lời là sẽ cưới tôi và đề nghị người tình bỏ cái thai đi nhưng cô ta không chịu.
Khi thấy không thể níu kéo được nữa, cô ta vẫn cố tình sinh con và bắt Thịnh phải nuôi nếu không sẽ phanh phui mối quan hệ của hai người. Thế là Thịnh đành phải nghe theo sự sắp đặt của cô ta, giả vờ nhận nuôi chính con đẻ của mình.
Hiện giờ, cô ta đã có gia đình và chuyển đi nơi khác sống. Hai người không còn liên lạc với nhau nữa. Thấy tôi chỉ ngồi yên và khóc, Thịnh quỳ sụp dưới chân tôi cầu xin sự tha thứ. Thịnh nói đã nhiều lần muốn chủ động thú nhận với tôi nhưng không đủ can đảm. Anh mong tôi đón nhận con riêng của mình như đã từng yêu thương đứa bé suốt 10 năm qua.
Hai tai tôi mỗi lúc một thêm ù đặc trước những lời lẽ của chồng. Trong tôi giờ đây có rất nhiều thứ đang sụp đổ. Tôi biết mình sẽ cố để tha thứ, sẽ cố vượt qua cú sốc này như đã luôn cố gắng vun đắp hạnh phúc cho cả hai. Nhưng vết thương này sẽ còn làm tôi đau đớn rất lâu, rất lâu nữa trong những năm tháng sau này.