Tôi và chồng quen nhau qua người khác giới thiệu. Tôi hơn chồng 3 tuổi, thực ra tôi không thích mối quan hệ "chị em" này. Từ lâu tôi luôn mong ước sẽ cưới một người đàn ông hơn mình khoảng 5 tuổi, họ sẽ chững chạc và chiều chuộng tôi. Nhưng cuộc đời không bao giờ như ý cả. Hơn nữa, chồng lại một lòng theo đuổi tôi nhiệt tình, không bỏ cuộc nên cuối cùng anh cũng tán đổ tôi.
Cộng thêm bố mẹ tôi thuyết phục: "Con cũng lớn tuổi rồi, đừng nên kén chọn làm gì, con gái có thì thôi, bố mẹ thấy nó cũng được mà". Vì vậy, đám cưới được diễn ra suôn sẻ.
Nhà tôi có ba chị em gái, chị đầu lấy chồng ở xa, chị thứ hai thì không hợp với bố mẹ tôi lắm, hay mâu thuẫn, chỉ còn tôi là con út. Khi đám cưới, bố mẹ cho tôi của hồi môn là một ngôi nhà. Vì nhà chồng ở quê không có nhà thành phố, bố mẹ không muốn tôi khổ nên hết lòng tạo điều kiện cho tôi tốt nhất.
Bố mẹ chồng không có tiền nhưng đối đãi với tôi rất tốt và thân thiện. Nhưng khi tôi sinh con gái, gọi điện định nhờ mẹ chồng lên chăm thì bà bảo bận việc ở quê, thế là tôi phải thu dọn về nhà mẹ đẻ ở cữ.
Chiều hôm đó, tôi nói qua với chồng là về nhà mẹ đẻ ở một thời gian, chồng cũng đồng ý. Khi về đến nhà mẹ đẻ, tôi tìm thì quên mất hộp sữa bột của con ở nhà mình, tôi lại phải quay trở lại lấy.
Vừa về đến nhà mình, tôi đã thấy mẹ chồng dẫn cả em chồng đến nhà tôi. Bà còn mang theo rất nhiều đồ đạc quần áo, rồi đang ngồi ăn hoa quả xem tivi ở ghế sofa. Tôi thực sự bất ngờ không hiểu bà làm gì ở nhà tôi. Lúc sau tôi hỏi thì bà bảo sẽ đến nhà tôi ở lâu dài, vì đó là nhà của con trai bà.
Tôi nói luôn: "Đây là nhà của mẹ đẻ cho con làm của hồi môn khi cưới, nếu mẹ muốn ở thì phải nói với con. Nhưng con không thích ở chung như thế, mẹ thông cảm". Tôi cũng gọi điện trách móc chồng tại sao lại không hỏi ý kiến tôi trước, chồng giận dỗi bảo tôi khó tính. Tôi có sai không, hãy cho tôi lời khuyên?