Sau khi mẹ xuất viện, anh tôi muốn hủy hôn vì vợ sắp cưới

Anh tôi yêu chị Thư nhiều thế, chẳng hiểu sao lại muốn hủy hôn. Quyết định của anh làm cả nhà tôi lo lắng.

3 tuần trước, mẹ tôi đi tập thể dục buổi tối không may bị tai nạn và phải nhập viện cấp cứu. Bố mẹ tôi là người làm công ăn lương, tiền lương chỉ đủ thuê nhà và chi tiêu hằng ngày. Thế nên khi biến cố ập xuống bất ngờ, bố mẹ không có tiền dự trữ.

Thu nhập của vợ chồng tôi chỉ đủ nuôi các con ăn học, chẳng khi nào có đồng tiền dư giả. Gia đình chỉ còn biết trông chờ vào anh tôi. Có lẽ anh trai sắp cưới vợ, sẽ có khoản tiền tiết kiệm.

Ngay khi anh trai vừa có mặt tại bệnh viện, tôi nói tình hình tài chính khó khăn cho anh ấy biết. Sau đó, anh gọi điện cho chị Thư là vợ tương lai để hỏi về tiền. Có lẽ không được nên anh gọi vài cuộc điện thoại cho bạn bè để vay tiền. Thật may, trong lúc gia đình tôi khó khăn, bạn bè của anh ấy đã ra tay giúp đỡ. Mẹ nằm viện 2 tuần và tốn khá nhiều tiền nhưng anh tôi đứng ra lo hết.

Sau khi me xuat vien, anh toi muon huy hon vi vo sap cuoi

Ngày hôm kia, sức khỏe của mẹ đã hồi phục và được xuất viện. Về nhà mẹ gọi anh tôi đến để hỏi về chuyện cưới xin vào cuối tháng chuẩn bị tới đâu. Anh tôi buồn rầu nói là muốn hủy hôn, anh không muốn cưới chị Thư nữa.

Anh bảo mấy năm nay làm được đồng nào đưa hết tiền cho chị Thư giữ. Tháng trước, ngồi tổng kết lại chị ấy còn khoe tiền tiết kiệm được 200 triệu. Với số tiền đó đủ để tổ chức đám cưới.

Vậy mà ngày mẹ nằm viện, anh tôi bảo chị đưa số tiền đó để cứu mẹ, chị càu nhàu và trách gia đình tôi nghèo. Không có nổi 200 triệu tiền phòng khi ốm đau bệnh tật. Mẹ nằm viện phải dùng đến tiền cưới xin của con.

Những lời nói thẳng thắn của chị Thư làm anh tôi giận dỗi và muốn hủy hôn. Thế nhưng mẹ không đồng ý mà còn khuyến khích anh tôi quay lại làm hòa với chị ấy. Mẹ bảo anh tôi cần phải lấy người vợ biết quản lý tiền nong như chị Thư thì mới được nhờ.

Mẹ tự trách bản thân kém cỏi, không làm ra tiền, đến khi nằm viện không có tiền phòng thân, để con cái phải khổ lây. Dù mẹ khuyên bảo thế nào đi nữa, anh tôi vẫn không muốn quay lại với chị Thư. Anh cho rằng người tính toán như chị ấy, lấy về sau này bố mẹ chịu khổ nhiều.

Theo mọi người, việc làm của chị Thư có đáng để anh tôi hủy hôn không?

Bị mẹ chồng tương lai coi thường, tôi hủy hôn dù đang mang thai

Nghe xong những lời mẹ chồng tương lai nói, tôi uất ức đến nghẹn họng vì thấy bà coi thường nhà tôi quá đáng, còn anh lại liên tục gật gù, coi lời mẹ nói là đúng nên tôi hủy hôn luôn.

Lúc mới yêu anh, tôi đã biết cuộc tình này sẽ gặp nhiều sóng gió vì nhà tôi và nhà anh không “môn đăng hộ đối”. Gia đình anh có điều kiện, bố mẹ kinh doanh lớn trên phố huyện còn bố mẹ tôi là thợ xây, tiền kiếm được chỉ đủ ăn đủ tiêu, vất vả lắm mới nuôi được 2 đứa con lên đại học.

Dẫu vậy, trước sự theo đuổi quyết liệt của anh tôi vẫn không cưỡng lại được mà đồng ý yêu anh. Anh hiền lành, chiều chuộng tôi từng chút một khiến tôi ngập tràn hạnh phúc.

Về quê thăm mẹ chồng, tôi ngỡ ngàng khi bà trả một xấp tiền

Nghe chị hàng xóm nói mẹ chồng tôi bị bệnh, tôi không thông báo với chồng mà ngay chiều hôm đó về quê thăm bà luôn.

Ve que tham me chong, toi ngo ngang khi ba tra mot xap tien

Tới nhà tôi chơi, sếp đưa ra lời khuyên khiến tôi ngậm ngùi

Tôi mời sếp đến nhà mình chơi và ăn bữa cơm tối. Ngay ngày hôm sau, chị ấy đã gọi tôi đến phòng làm việc và nói một câu.

Khi con tròn 6 tháng, tôi phải đi làm lại nhưng lại không thuê được người chăm sóc bé. Bố mẹ hai bên cũng ở xa, không thể phụ giúp tôi được. Bí thế, tôi phải xin phép sếp cho mình bế con đến công ty để vừa làm vừa trông con. Còn hôm nào chồng tôi nghỉ thì anh sẽ chăm bé. Cũng may mắn khi sếp tôi là người nhân hậu, chị ấy cũng từng trải qua hoàn cảnh giống tôi nên rất thông cảm và tạo điều kiện cho tôi riêng một góc để làm việc. Các chị em đồng nghiệp cũng thương tình nên tới giờ nghỉ trưa lại giúp tôi bế bé hoặc hỗ trợ công việc để tôi có thời gian chăm con.

Mấy ngày trước, sếp kể với tôi chuyện chồng chị ấy đi công tác, các con đã lớn và bận bịu việc học nên chị về nhà chỉ lủi thủi một mình, buồn lắm. Sếp rủ tôi đi ăn nhà hàng nhưng tôi từ chối. Có con nhỏ, làm cả ngày ở công ty vừa trông con, đến chiều, tôi chỉ muốn về nhà mình thôi. Thế là tôi mời sếp đến nhà mình chơi, sẵn tiện ăn bữa cơm tối cùng vợ chồng mình. Sếp đồng ý ngay.

Đọc nhiều nhất

Tin mới